Đầu tháng 9/2006, người dân làng Cát An ở huyện Hoa Liên thường ngửi thấy mùi lạ khi đi qua con hẻm trên phố Cát Xương, nghi do cống thoát nước. Nhưng nhiều ngày trôi qua, mùi ngày càng nồng nặc khiến những người sống gần đó không thể chịu nổi phải báo cơ quan chức năng đến xử lý.
Chiều 8/9, cảnh sát đến ngõ 258 phố Cát Xương, lần theo mùi hôi thối đến nhà số 25 của một gia đình bảy người. Chủ hộ là Lưu Chí Cần, vợ là Lâm Chân Mễ, có 5 con gồm ba trai, hai gái.
Căn nhà khóa trái cửa
Hàng xóm cho biết đã không nhìn thấy gia đình họ Lưu trong nhiều ngày. Xe đạp và xe máy để trước nhà đều không được sử dụng vài ngày qua.
Cảnh sát gọi cửa nhiều lần nhưng không ai phản hồi, bên trong im ắng không một tiếng động. Nghi có điều chẳng lành, họ quyết định phá khóa.
Vừa mở cửa, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm quanh nhà, xác định nguồn phát ra mùi là phòng vệ sinh ở tầng ba. Cố đẩy cánh cửa bị kẹt vì có thứ gì đó chặn lại, cảnh sát giật mình phát hiện năm thi thể được xếp chồng lên nhau trong phòng tắm chỉ rộng 2 m2.
Các thi thể cuộn tròn theo hình cánh cung, quấn trong chăn, có dây thép quấn quanh cổ, tay chân bị trói...
Cảnh sát xác định năm thi thể là năm đứa con của vợ chồng Lưu Chí Cần, nạn nhân lớn nhất 18 tuổi, bé nhỏ nhất mới 9 tuổi. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vết của vợ chồng Cần.
Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y xác định tất cả chết vì ngạt thở, nhưng bị hung thủ dùng sợi thép nhọn gây đau đớn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường án mạng tại nhà số 25, ngõ 258 phố Cát Xương, huyện Hoa Liên. Ảnh: Ziyoushibao
Vụ giết người kinh hoàng xảy ra ở thị trấn nhỏ vốn yên bình khiến người dân hoảng loạn, bất an. Cảnh sát lập tức huy động lực lượng để điều tra vụ án.
Những manh mối ở hiện trường
Cảnh sát phát hiện các khe hở ở cửa, cửa sổ thông gió và lỗ thoát nước ở sàn phòng tắm chứa thi thể đều được bịt kín bằng băng dính. Không chỉ vậy, cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà đều được khóa trái, đóng chặt, không có dấu vết phá hoại.
Cảnh sát suy đoán hung thủ cố ngăn mùi hôi thối phát tán ra ngoài, nghĩa là tội ác được thực hiện một cách có kế hoạch và có chuẩn bị.
Họ còn tìm thấy nhiều tiền mặt và đồ trang sức nằm rải rác trong phòng khách và các phòng ngủ. Tài sản không bị cướp sạch sẽ mà rơi khắp sàn nhà, cho thấy đây không phải là vụ án giết người cướp của thông thường.
Ở tầng một, cảnh sát tìm thấy hai tờ giấy cầu cứu. Trên tờ tiền mệnh giá 1.000 Đài tệ dưới gạt tàn thuốc lá trong phòng khách ghi dòng chữ "Số 25, ngõ 258, bị bắt cóc, nguy cấp, xin gọi cảnh sát ngay". Tờ giấy còn lại có kích thước bằng nửa tờ giấy A4, được cuộn lại nhét dưới khe cửa, trên đó ghi "Số 25, bị bắt cóc, con nhỏ đang gặp nguy hiểm, xin gọi cảnh sát ngay, SOS". Qua đối chiếu chữ viết tay, nhà chức trách xác định hai tờ giấy do Cần viết.
Bên cạnh đó, cảnh sát tìm thấy ba đầu mẩu thuốc lá ở cửa phòng tắm. Loại thuốc lá này khác với loại Cần thường hút. Kết quả giám định pháp y cho thấy ADN từ nước bọt trên ba đầu lọc thuốc lá là của cùng một người đàn ông, nhưng không khớp với ADN của Cần.
Tiếp tục đối chiếu, chủ nhân đầu mẩu thuốc lá được xác định là bạn của Cần, một người đàn ông họ Tiêu. Tiêu khai rằng có đến nhà Cần vào ngày 1/9, từ đó chưa quay lại, không khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Đồng thời, Tiêu cũng cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho cảnh sát, được loại bỏ nghi vấn.
Tuy nhiên, Tiêu nói đã hút thuốc khi nói chuyện với Cần ở phòng khách tầng một, đầu mẩu thuốc lá chắc chắn đã được vứt vào gạt tàn tại đó, làm sao lại xuất hiện ở cửa phòng tắm tầng ba? Liệu có phải hung thủ cố tình làm giả bằng chứng để đánh lạc hướng điều tra hay không?
Thời gian tử vong của 5 đứa trẻ
Hàng xóm khai báo rằng gia đình Cần thường để các con đi đổ rác. Nhưng kể từ ngày 5/9, người đổ rác lại là Mễ, còn những đứa trẻ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Hàng xóm từng hỏi sao không thấy tụi nhỏ, Mễ chỉ cười không nói.
Cảnh sát phân tích, trước và sau ngày 5/9 rất có thể là khoảng thời gian các nạn nhân bị sát hại. Sau khi điều tra thêm, họ phát hiện thời điểm tử vong của năm đứa trẻ hoàn toàn khác nhau.

Căn phòng tắm bị bịt băng dính ở cửa, cửa sổ thông gió và lỗ thoát nước sàn. Ảnh: 163
Người đầu tiên bị hại là con trai cả, vừa trúng tuyển vào đại học và dự định đến Đài Bắc nhập học vào ngày 4/9, nhưng nhà trường cho biết không ai nhìn thấy nạn nhân.
Tiếp theo là con trai thứ hai và con trai út, vì cả hai đều không đi học vào ngày 5/9. Giáo viên của con trai thứ hai từng gọi điện đến nhà hỏi thăm, người nghe điện thoại là Mễ, cô nói con bị bệnh và xin nghỉ một thời gian. Do đó, cảnh sát suy đoán nhiều khả năng hai anh em bị hại vào tối 4/9.
Hai con gái đi học vào 5/9, có tiết thể dục cùng ngày. Khi phát hiện thi thể, hai em vẫn mặc đồng phục thể dục, rất có thể bị sát hại sau khi tan học về.
Vậy nếu khi đó các con đã bị sát hại, tại sao Mễ lại xin nghỉ ốm như không có chuyện gì xảy ra khi giáo viên gọi điện hỏi thăm? Nếu bị bắt cóc, khống chế như giấy cầu cứu, Mễ nên nghĩ cách để báo tin hoặc thu hút sự chú ý của người khác mới hợp lẽ thường.
Cảnh sát cũng đặt câu hỏi: làm sao có thể giết năm người mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào? Hàng xóm gần đó khẳng định không nghe thấy âm thanh lạ nào. Trong tình huống bình thường, khi cha mẹ chứng kiến con bị hại, chắc chắn sẽ phản kháng và ngăn cản. Tuy nhiên, không có dấu vết ẩu đả tại hiện trường và không có nhân chứng nào nhìn thấy người lạ ra vào căn nhà số 25.
Nghi vấn dẫn đến hai vợ chồng
Nghi nạn nhân bị chuốc thuốc gây bất tỉnh, cảnh sát làm xét nghiệm nhưng không tìm thấy thuốc ngủ hay thuốc độc trên cơ thể họ. Nhưng bác sĩ pháp y lại tìm thấy cây cóc kèn nước trong nhà họ Lưu. Đây là loại cây thường được sử dụng khi câu cá và có đặc tính gây mê. Chỉ cần giã nát cây cóc kèn nước lấy chất dịch rồi đổ xuống nước, cá vô tình uống phải sẽ bị tê liệt tại chỗ. Nếu con người ăn, uống loại cây này sẽ có các triệu chứng như nôn mửa, co giật, nếu sử dụng quá liều lượng có thể bị ngạt thở.
Cảnh sát nghi ngờ hung thủ dùng loại cây này để khiến các nạn nhân không thể phản kháng, sau đó gây án. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người vài ngày, loại độc tố tự nhiên này sẽ tự động phân hủy thành các chất vô hại thông qua tuần hoàn máu, đây là lý do bác sĩ pháp y không phát hiện độc tố trong thi thể.
Khi điều tra nguồn gốc cây này, cảnh sát được biết chính Cần đã hỏi xin cây cóc kèn nước từ bạn với lý do con trai của người quen sắp viết luận văn về thuốc gây tê liệt, cần làm thí nghiệm.
Từ đây, cảnh sát bắt đầu điều tra lý lịch của vợ chồng Cần, hy vọng thu được thông tin hữu ích.

Lưu Chí Cần (phải) và vợ Lâm Chân Mễ. Ảnh: 163
Cần 48 tuổi, Mễ là vợ thứ ba của anh ta, kém 13 tuổi. Trong số năm người con, ba con đầu là của Cần và vợ cũ, hai con nhỏ do Mễ sinh. Khi gặp Mễ, Cần vẫn chưa ly dị với vợ cũ nhưng đã đưa cô về nhà chung sống, vợ cũ không chịu nổi nên ly hôn.
Cần cùng bạn bè mở công ty in ấn, hiện đã mở rộng thành ba chi nhánh. Tuy nhiên, do bất cập trong quản lý, công ty thu không đủ bù chi. Theo điều tra, vợ chồng Cần có 17 thẻ tín dụng, nợ tổng cộng 16 triệu Đài tệ. Người quen tiết lộ rằng cả hai còn vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi. Cần từng nói với bạn bè rằng: "Nếu không có tiền trả, gia đình bảy người nhà tôi sợ là phải mất mạng".
Cảnh sát điều tra các nhóm tội phạm và những người cho vay tiền mà vợ chồng Cần có thể đã tiếp xúc, nhưng không có kết quả.
Hình ảnh cuối trên camera giám sát
Ngày 11/9, một nhân chứng báo cáo nhìn thấy xe của Cần tại nhà ga Cát An. Cảnh sát rà soát các camera giám sát, phát hiện vợ chồng Cần đã bỏ lại xe ở nhà ga rồi bỏ đi. Họ không bị ai khống chế hay theo dõi. Hai người không chỉ có thể di chuyển tự do mà còn đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cà phê, bánh bao và các đồ ăn khác.
Hành tung của vợ chồng Cần khiến cảnh sát nghi ngờ, nhưng không thể tìm được họ để thẩm vấn. Cả hai biến mất khỏi nhà ga, không rõ hướng đi.
Khi ngày càng có nhiều chứng cứ, sự hoài nghi đối với Cần và Mễ ngày càng lớn. Đầu tiên, cảnh sát thu được một dấu vân tay không đầy đủ từ băng dính trong phòng tắm. Sau khi tái tạo và đối chiếu, họ phát hiện nó thuộc về Cần.
Thứ hai, tìm hiểu tại các siêu thị khắp Hoa Liên, cảnh sát được một nhân viên bán hàng cho biết băng dính, dây thép và các dụng cụ khác dùng để trói nạn nhân đều do chính Mễ mua. Camera giám sát của siêu thị xác nhận điều này.
Thứ ba, cảnh sát tìm thấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tủ tại nơi làm việc của Cần. Thẻ SD bên trong đã biến mất, ảnh lưu trong máy cũng bị xóa sạch. Cảnh sát sử dụng công nghệ khôi phục một số bức ảnh lưu trữ trong máy, chứng minh suy đoán vợ chồng Cần liên quan đến án mạng.
Trong một bức ảnh được công khai, Cần mặc quần đùi trắng và áo xanh, quỳ trên ga trải giường để trói con gái lớn bằng dây thừng và thắt nút. Những ngón tay đan chặt và đôi chân cong lại cho thấy cô bé vẫn còn sống nhưng không phản kháng.
Theo các chuyên gia, Mễ không xuất hiện trong hình, nhưng xét theo độ cao của góc chụp, máy ảnh đặt ở vị trí gần bằng vai của Cần, phù hợp với chiều cao của Mễ. Kết hợp với loạt hành vi kỳ lạ trước đó, gần như có thể kết luận người chụp ảnh chính là Mễ.
Hai hài cốt trên núi
Thông báo mất tích biến thành lệnh truy nã vợ chồng Cần. Cảnh sát lần theo nhiều manh mối từ công chúng nhưng không có kết quả. Họ theo dõi người nhà, bạn bè của hai vợ chồng, "ôm cây đợi thỏ" tại nghĩa trang chôn cất năm đứa trẻ vào dịp tảo mộ hàng năm nhưng vẫn không thấy Cần hay Mễ.
Chín năm sau, vào ngày 10/6/2015, khi lên núi Từ Vân săn bắn, một thợ săn phát hiện hộp sọ người trong rừng nên báo cảnh sát.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai bộ xương hoàn chỉnh. Bác sĩ pháp y nhận định hài cốt là của một đôi nam nữ, đã chết ít nhất 5 năm.
Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy vài đôi giày, quần áo rách, vài chai thuốc trừ sâu và một số đồ ăn đóng hộp nằm rải rác. Hầu hết đã bị mài mòn theo năm tháng và không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu. Nhưng một cặp kính gọng vàng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát vì rất giống với chiếc kính Lưu Chí Cần thường đeo.
Sau khi đối chiếu ADN, nhà chức trách xác nhận hai hài cốt này chính là vợ chồng Cần - Mễ đã mất tích nhiều năm. Cảnh sát suy đoán họ mắc nợ lớn, rơi vào đường cùng nên đã gây mê và sát hại năm con rồi cùng tự tử.
Dựa trên kết quả nhận dạng, cảnh sát tin rằng hai hung thủ đã chết nên không khởi tố, khép lại thảm án giết năm đứa trẻ ở Hoa Liên.
Dù vậy, động cơ thực sự của vụ án vẫn chưa được làm rõ, nhiều nghi vấn còn bỏ ngỏ, nhất là về hành vi ra tay tàn độc với các con rồi chụp ảnh của hai vợ chồng. Nếu định tự tử, tại sao cả hai còn cố ngụy tạo hiện trường thành vụ giết người trong phòng kín rồi bỏ trốn 2 km? Một số giả thuyết tin rằng cặp đôi này bị một giáo phái nào đó điều khiển nên mới làm chuyện vô nhân tính như vậy.
Tuệ Anh (Theo Chinatimes, 163)