18h06 ngày 1/9/2000, xe vận chuyển tiền của Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, bị ba kẻ bịt mặt xả súng bắn chết ba cảnh sát và hai nhân viên ngân hàng. Chúng cướp hai khẩu tiểu liên và hơn 20 viên đạn; bắn chết tài xế taxi bên đường để cướp xe.
Trong lúc hoảng hốt, một kẻ vặn gãy chìa khóa xe bọc thép nên không cướp được tiền. Trên đường tẩu thoát, nhóm cướp bắn chết một người đi đường, làm ba người khác bị thương và bé gái 3 tuổi bị thương nặng.
Cảnh sát đến hiện trường trong vòng ba phút sau khi nhận được tin. Đây được xác định là vụ án giết người cướp tài sản có tổ chức, kế hoạch bài bản. Nhóm cướp chọn ngõ hẹp, ít người qua lại để tẩu thoát, chỉ có một camera giám sát ở đèn giao thông. Toàn bộ quá trình gây án không quá hai phút.
Khoảng 19h, cảnh sát tìm thấy chiếc taxi bị cướp trước một khu nhà. Kính cửa sổ ôtô bị vỡ, trên xe có vết máu. Phân tích dấu vết đạn đạo tại hiện trường, cảnh sát xác định viên đạn sử dụng trong vụ cướp này được bắn ra từ cùng loại súng với các vụ cướp đẫm máu ở Trùng Khánh và Vũ Hán trước đó. Đặc điểm ngoại hình của các nghi phạm theo công bố của cảnh sát cũng tương đồng.
Ngay sáng 1/9/2000, vợ chồng ông Hồ Mộng Liêm, Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp, được phát hiện bị bắn chết trên một cánh đồng bông hẻo lánh ở ngoại ô. Nhà nạn nhân bị lục tung, cướp tiền mặt, điện thoại di động và đồ đạc. Khám nghiệm tử thi cho thấy hai vợ chồng bị sát hại vào khoảng nửa tháng trước.
Lần theo tín hiệu điện thoại, cảnh sát biết thủ phạm hoạt động ở Thường Đức và Ích Dương, đều thuộc tỉnh Hồ Nam. Dấu vết đạn đạo được xác định cũng thuộc khẩu súng của nhóm cướp xe tiền.
Theo dõi điện thoại di động bị đánh cắp, cảnh sát truy ra một nhà hàng thường xuyên có các nhân vật thế giới ngầm tụ tập. Qua điều tra, trước khi vụ cướp xe tiền ngày 1/9 xảy ra, nhóm tội phạm từng tới nhà hàng này ăn uống.
Ngày 3/9, một nhân viên khách sạn ở Thường Đức báo cảnh sát rằng trước vụ cướp, có bốn người tới thuê phòng, gọi rất nhiều cuộc điện thoại khả nghi. Từ hồ sơ cuộc gọi, cảnh sát xác nhận người thuê phòng là Triệu Chính Hồng, nhân viên bảo vệ ở Ích Dương, đi khỏi nơi cư trú trong vài ngày trước và sau vụ án.
Đội điều tra bí mật theo dõi, bắt Hồng vào 5/9 khi hắn đang ra bến xe chuẩn bị chạy trốn. Hồng nhận tội khi bị thẩm vấn, đồng thời khai ra đồng phạm là Lý Trạch Quần cũng đang ở Ích Dương và đầu sỏ Trương Quân. Theo Hồng, tình nhân của Quân ở Thường Đức, rất có thể những kẻ còn lại trong nhóm đang ẩn náu tại nhà cô ta.
Trong ngày 5/9, cảnh sát mai phục gần nơi trốn của Quần, bắt ba thành viên nhóm cướp. Quần cầm súng, cố thủ trong nhà suốt hơn một tiếng đồng hồ mới bị khống chế.
Sau đó, nhà chức trách bao vây nhà Trần Lạc, tình nhân của Quân, bắt cô ta và thu 16 khẩu súng ngắn, hai khẩu tiểu liên, 10 khẩu súng săn, hơn 1.600 viên đạn, một lựu đạn. Súng ngắn và súng tiểu liên đều là vũ khí được đăng ký của cơ quan công an, trong đó, hai khẩu tiểu liên được xác nhận là tang vật của vụ cướp xe tiền. Trong nhà Lạc còn cất giữ hơn 20 chứng minh thư, do chúng cướp từ các nạn nhân bị sát hại.
Lạc khai ra người tình đã trốn đi Quảng Châu. Cảnh sát phát hiện hắn dùng chứng minh thư giả lên máy bay.
Trong ngày 6/9, nhà chức trách liên tục truy bắt nhiều thành viên nhóm cướp, đồng thời phát lệnh truy nã đầu sỏ Trương Quân và Trần Thế Thanh - thành viên cốt cán của băng nhóm.
Ngày 13/9, đội điều tra nhận được tin báo Quân đang ở Trùng Khánh với người tình có biệt hiệu "Quyên Tử". Khi đang bí mật tìm kiếm "Quyên Tử", cảnh sát nắm được manh mối quan trọng. Một tù nhân khai rằng vợ cũ của anh ta là Nghiêm Mẫn từng có quan hệ mờ ám với một người đàn ông gốc Hồ Nam tên Giang Bình, Bình có súng.
Khi bị bắt, Mẫn khai rằng "Quyên Tử" tên thật là Dương Minh Yến, 28 tuổi, hai người là tình địch. Qua điều tra, Yến có con gái 4 tháng tuổi với một người đàn ông tên Long Hải Lực. Bình hay Lực đều là tên giả của Quân.
Ngày 18/9, sau khi phát hiện Yến đột ngột rời khỏi nơi cư trú, có dấu hiệu bỏ trốn, cảnh sát truy bắt cô ta. Yến khai đã gặp Quân vào ngày 5/9, giúp hắn bán một chiếc ôtô Santana màu xanh với giá 60.000 nhân dân tệ do thiếu tiền. Hai người hẹn nhau cùng bỏ trốn vào 18/9.
Đợi mãi không thấy Yến, Quân suy đoán người tình có thể đã bị bắt. Hắn lập tức báo cho một tình nhân khác là Toàn Hoằng Yến mang tiền và vũ khí đến đón ở điểm hẹn. Nhận được thông tin, cảnh sát mai phục, bắt cả hai vào tối 19/9.
Tại nơi ở của Quân và Hoằng Yến, cảnh sát thu các loại súng đạn, đồng thời phát hiện Quân nghiên cứu nhiều loại sách về súng, binh khí và cách chiến đấu.
Từ lời khai của Quân, cảnh sát khám xét nhà một đồng phạm họ Châu, tìm thấy vũ khí, đồ hóa trang, hàng chục thẻ tín dụng, thẻ giao dịch chứng khoán, tiền mặt và lượng lớn trang sức. Tính đến ngày 20/9, cảnh sát bắt thêm 13 người liên quan đến vụ án, thu giữ nhiều vũ khí.
Trần Thế Thanh, kẻ duy nhất chưa sa lưới, bỏ trốn qua nhiều địa phương nhờ cải trang. Đến ngày 7/10, hắn trở về nhà anh vợ ở huyện An Hương, Thường Đức. Tuy nhiên, anh vợ hắn lập tức báo cảnh sát, còn dân làng hợp sức khống chế hắn. Việc Thanh sa lưới đánh dấu vụ án cướp của, giết người có vũ trang quy mô lớn, gây rúng động Trung Quốc đã được giải quyết thành công.
Trương Quân sinh năm 1966 trong gia đình nông dân nghèo ở huyện An Hương, Thường Đức. Hắn bỏ học khi lên cấp ba, trở thành lưu manh có tiếng ở thôn. Năm 1983, Quân bị đưa vào trại giáo dưỡng vì tội đánh nhau, khi mới 17 tuổi.
Năm 1992, trong lần đầu phạm pháp, Quân dùng súng săn tự chế cướp chợ đầu mối thuốc lá ở thành phố Tân Thị, tỉnh Hồ Nam, bắn bị thương một cụ già.
Năm 1993, không có tiền tiêu xài, Quân rủ Lưu Bảo Cương, bạn trong trại giáo dưỡng, lên kế hoạch cướp một chủ cửa hàng thực phẩm. Tháng 3/1993, Quân và Cương cầm súng bắn bi sắt tự chế xông vào nhà nạn nhân. Hai người bên trong hét lớn khiến Quân hốt hoảng giơ súng bắn lung tung, không ngờ bi sắt dội ngược lại trúng người Cương.
Thấy hàng xóm hô hào, Quân vội cõng Cương bỏ chạy, giấu bạn gần một con sông để dễ bề thoát thân. Ngày hôm sau, Quân nghe đài phát thanh thôn triệu tập các nhân viên y tế họp, nghĩ đã có chuyện xảy ra, hắn dùng búa đánh chết Cương rồi ném xác xuống sông bịt đầu mối.
Sau vụ việc, Quân đến Phúc Châu, muốn mua một khẩu súng để "làm việc lớn". Hắn giả vờ giàu có, dụ dỗ gái mại dâm, rồi lấy trộm ví của họ hoặc đi lừa đảo trên đường phố. Trong thời gian này, hắn đọc rất nhiều sách về tội phạm, rèn luyện bản thân.
Đầu năm 1994, Quân sát hại một chủ cửa hàng, lấy hơn 6.000 nhân dân tệ, sau đó chạy đến thành phố Khai Nguyên, tỉnh Vân Nam. Tại đây, hắn kết đôi với Nghiêm Mẫn, gái mại dâm.
Hè 1994, Quân mua một khẩu súng lục quân dụng. Hai tháng sau, hắn đưa hai gái mại dâm lên núi và bắn chết họ, thử nghiệm súng mới.
Tháng 1/1995, Quân cùng người tình đến Trùng Khánh, quê của Mẫn. Hai người hợp tác cướp một người đàn ông đang rút tiền từ ngân hàng, cướp 50.000 nhân dân tệ.
Lần cướp sau, hắn tìm được một tình nhân kiêm trợ thủ là Tần Trực Bích, hơn 40 tuổi, liều lĩnh và rất khỏe. Bộ đôi khiến cả thành phố Trùng Khánh chấn động vì cầm súng đi cướp quầy trang sức tại chi nhánh của trung tâm mua sắm nổi tiếng, bắn chết một người. Chúng bán trang sức lấy 350.000 nhân dân tệ.
Để mở rộng hoạt động, Quân liên tục chiêu mộ thành viên. Băng đảng của hắn giống như một công ty giết người, trong đó Quân là "tổng giám đốc", chuyên vạch kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Trước khi hành động, Quân đều tổ chức huấn luyện thể chất, huấn luyện bắn đạn thật cho cả nhóm. Sau khi gây án, chúng không vội chạy xa mà trốn ngay trong thành phố, mua các tờ báo đưa tin về tội ác và đọc kỹ để tìm hiểu về cách cảnh sát điều tra, từ đó cải thiện kỹ năng.
Tháng 10/1998, để ngăn cản Hồng và Thanh phản bội, Quân bắt cả hai đâm chết một thiếu niên do hắn lừa về từ chợ người. Quân cũng từng bắt Hoằng Yến bắn chết một thanh niên vô tội để "rèn luyện lòng dũng cảm" để hiến cô ta toàn tâm toàn ý đi theo mình.
Ban đầu, băng nhóm của Quân nhắm mục tiêu vào các cửa hàng vàng bạc, quầy trang sức trong trung tâm thương mại, kiếm được số tiền lớn. Đến năm 2000, Quân bắt đầu lên kế hoạch cướp ngân hàng. Ngày 19/6/2000, chúng cướp Ngân hàng Thương mại Triều Thiên Môn ở Trùng Khánh, sát hại hai nạn nhân. Mục tiêu cuối cùng trước khi "rửa tay gác kiếm" của Quân là Ngân hàng Nông nghiệp Thành phố Thường Đức. Sau vụ án này, băng nhóm của Quân lần lượt sa lưới.
Theo điều tra, trong 8 năm, Quân và băng nhóm gây ra hàng chục vụ án ở nhiều tỉnh thành, giết và làm bị thương hơn 50 người. Bên công tố đã thu thập hơn 100 bộ hồ sơ, cao hơn 3 m và nặng gần 200 kg, đệ trình gần 2.000 chứng cứ trong vụ án hình sự lớn nhất Trung Quốc thời điểm đó.
Ngày 21/4/2001, Quân và 17 đồng phạm bị xét xử. Hắn và 13 đồng phạm nhận án tử hình. Hai đồng phạm khác bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm. Hai tên còn lại bị phạt tù chung thân.
Trước tòa, Quân nói: "Nhìn thấy tiền của bất cứ ai, tôi cũng muốn cướp. Ai cản đường kiếm tiền của tôi, ai gây trở ngại, tôi tiêu diệt".
Trong số năm tình nhân bị xét xử của Quân, ba người là Bích, Mẫn và Hoằng Yến nhận án tử hình. Minh Yến ban đầu nhận án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, sau đó được chuyển thành tù chung thân, tiếp tục được ân xá còn 15 năm tù. Lạc nhận mức án nhẹ nhất là 9 năm tù vì tội che giấu, chứa chấp tội phạm, sau đó được giảm còn bốn năm tù vì cải tạo tốt.
Ngày 20/5/2001, Quân cùng 13 đồng phạm lần lượt bị xử tử.
Tuệ Anh (Theo Sina, 163)