Zeyna, con gái của Gulhan Aslan, ở lại nhà bạn trong tòa Ronesans Residence, thành phố Antakya, khi miền nam Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì trận động đất mạnh 7,8 độ sáng sớm 6/2. Hơn ba tuần sau thảm họa, cô gái 23 tuổi vẫn chưa được tìm thấy.
Khoảng 80 người ở Ronesans Residence đang mất tích, theo các thân nhân. Hoạt động cứu hộ tại hiện trường đã dừng lại, nhường chỗ cho quá trình tái thiết, với các máy xúc dọn dẹp đống đổ nát. Aslan cùng chồng Mevlut giờ đây tìm đến các bệnh viện, níu giữ hy vọng Zeyna bằng cách nào đó vẫn sống sót và đang được điều trị.
"Chúng tôi chết dần từng ngày", Mevlut nói.
Thảm họa động đất tính đến ngày 28/2 đã khiến 44.374 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 5.951 người chết tại Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói hơn 185.000 tòa nhà với 554.000 căn hộ đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Số người chết dự kiến còn tăng do nhiều thi thể vẫn mắc kẹt dưới các lớp gạch đá. Nhiều gia đình có thể không bao giờ biết được số phận của người thân.
Trận động đất biến Ronesans Residence, tòa nhà 249 căn hộ, thành một nấm mồ khổng lồ. Các đội tìm kiếm cứu hộ với chó nghiệp vụ rời đi sau khoảng một tuần làm việc. Máy móc hạng nặng được chuyển đến, bởi giới chức thay đổi ưu tiên từ tìm kiếm thi thể sang dọn dẹp.
AFAD chưa bình luận về thông tin.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng không công bố số liệu người mất tích. Năm 1999, Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu trận động đất mạnh khiến khoảng 17.000 người chết và khoảng 300 người vẫn còn mất tích sau đó một năm. Ali Utku Sahin, chuyên gia về thảm họa và tình trạng khẩn cấp tại Đại học Hatay Mustafa Kemal, ước tính số người đang bị chôn vùi riêng ở tỉnh Hatay là vài nghìn.
Tại hiện trường, nhân viên AFAD kiểm tra từng gàu xúc đất đá trước khi đổ đi. Tuy nhiên, do bụi quá nhiều và nhiều nơi không có nước để rửa bụi, các thi thể hoặc một phần thi thể cũng có nguy cơ biến mất theo, Sahin nói.
Việc nhận dạng các nạn nhân cũng gặp khó khăn. "Mục tiêu đầu tiên là không được làm tổn hại các thi thể", Umit Bicer, chuyên gia pháp y tại Đại học Kocaeli, từng tham gia nhận dạng thi thể sau thảm họa năm 1999, nói. "Nếu bất cẩn, chúng ta có thể tạo ra nhiều thi thể không rõ danh tính hơn".
Cách Ronesans Residence vài dãy nhà, một người đàn ông cùng con gái với vẻ mặt nhợt nhạt, thiếu ngủ đứng theo dõi khi máy xúc đào qua phòng khách trong căn nhà đổ sập của họ. "Mẹ mặc gì vậy con?", người đàn ông hỏi. Cô bé trả lời "mẹ mặc thứ gì đó màu nâu".
Khi các nhà xác và bệnh viện kín chỗ, thi thể sẽ được chôn trong mộ vô danh được gắn số thứ tự như trong hồ sơ của cảnh sát. Giới chức sẽ lấy mẫu xét nghiệm ADN và khi có kết quả, họ sẽ khai quật thi thể có số thứ tự tương ứng.
Không biết số phận người thân là một trong những tổn thương khó vượt qua nhất với con người, Pauline Boss, nhà trị liệu, giáo sư danh dự tại Đại học Minnesota, nói. "Dù khó khăn, con người vẫn có thể vượt qua khi biết người thân đã mất. Nhưng với sự mất mát mơ hồ, nỗi đau đó sẽ kéo dài mãi mãi".
Ở Antakya, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã dọn dẹp xong đống đổ nát của Ronesans Residence cuối tuần trước. Thân nhân chỉ biết chắc Zeyna đã ở trong tòa nhà khi động đất xảy ra. Dilan Akansel, bạn của Zeyna, xác nhận đã để bạn trai ở lại với Zeyna trong căn hộ của cô ở Ronesans khi cô đi làm ca đêm hôm đó.
"Tôi thà tiếp nhận thi thể của con bé trong một ngôi mộ, còn hơn là không có gì như lúc này", bà Aslan nói.
Như Tâm (Theo WSJ, AFP)