- Cảm xúc của anh thế nào trong những ngày phải cách ly phòng Covid-19?
- Chúng tôi thường trêu nhau rằng cách ly kiểu này giống như ở tù, quanh đi quẩn lại với bốn bức tường. Nhưng bệnh dịch nên phải chấp nhận. An toàn là trên hết. Theo lịch, hôm nay là thời hạn chót của giai đoạn cách ly. Tôi mới hỏi lễ tân xem khi nào được rời khách sạn nhưng họ cũng chưa biết. Đội tuyển vẫn phải chờ. Các cầu thủ đều háo hức chờ được ra ngoài.
- Thời gian qua, anh sinh hoạt thế nào?
- Phòng khách sạn có máy chạy, thảm tập cho cầu thủ. Chủ yếu là chúng tôi tự tập. Thỉnh thoảng, HLV Park Hang-seo cũng gửi giáo án. Mỗi ngày tôi tập hai cữ sáng và chiều. Nhưng thực sự, khối lượng không thể đủ so với bình thường. Chúng tôi là cầu thủ nên phải tập với cường độ lớn và vận động rất nhiều. Bây giờ khối lượng không đủ nên bức bí lắm. Anh em đều thèm được ra sân, được chạm vào quả bóng.
Về đây được ăn đồ ăn Việt Nam nên cũng thích. Nhưng trong bối cảnh cách ly thế này, đồ ăn cũng hạn chế, gọi là ngon thì không đúng.
- Tiến Linh đã ghi tổng cộng năm bàn ở vòng loại World Cup, trong đó có ba bàn qua ba trận vừa qua trên đất UAE. Bí quyết nào giúp anh thăng hoa như vậy?
- Thật kỳ lạ là trận nào tôi cũng ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam. Nhưng chẳng có bí quyết gì cả. Bản thân tôi cũng chưa từng quan tâm tới kỷ lục hay gì đó, mà chỉ tập trung với mục tiêu là ghi bàn khi vào sân. Tôi chơi tốt hơn cũng bởi bây giờ tự tin.
AFF Cup 2018 là lần đầu tôi được thầy Park cho đá chính, nên hơi tâm lý. Nhưng sau đó đội tuyển vô địch, rồi tôi còn giành HC vàng SEA Games và được chơi nhiều ở vòng loại World Cup nên tự tin hơn. Khi mình đạt thành tích, được đá nhiều thì tâm lý tốt. Điều đó giúp tiền đạo chơi thăng hoa hơn.
- Anh kỳ vọng thế nào ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022?
- Ở đó tập hợp tất cả những đội tuyển mạnh nhất của châu Á, vì vậy đương nhiên sẽ khó khăn với Việt Nam. Nhưng trong bóng đá không nói trước được gì. Như trận đấu UAE ở lượt cuối bảng G, họ chơi hay hơn, đá trên chân nhưng mấy phút cuối chúng tôi vẫn ghi được hai bàn. Vì vậy, chúng tôi xác định cứ chơi hết mình, đến đâu thì đến.
Lâm Thoả