Rạng sáng 4/11/1996, một người đàn ông dính đầy máu chạy vào đồn cảnh sát thị trấn La Vu, huyện Vũ Minh, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Anh ta hoảng loạn hét lớn: "Cứu với! Có kẻ giết người!".
Người đàn ông tên Ninh Vũ Hải, là tài xế ở huyện Lục Xuyên, Quảng Tây. Anh ta kể lại cho cảnh sát về vụ cướp của, giết người kinh hoàng vừa trải qua tại khu rừng thông gần đó.
Sáng 3/11, Ninh Vũ Hải và anh rể Phạm Vương Văn được một ông chủ họ Hồng thuê vận chuyển một xe tải dép nhựa từ tỉnh Quảng Đông xuyên đêm đến tỉnh Vân Nam. Đêm đó, khi xe đi qua đoạn đường dốc cách thị trấn La Vu khoảng 10 km, đột nhiên chiếc ôtô con màu đỏ phóng nhanh vượt lên rồi đánh lái chặn ngang đường khiến họ phải phanh gấp. Chưa kịp hiểu rõ tình hình, cả ba bị vài kẻ nhảy xuống khỏi chiếc xe đỏ rút súng chĩa vào đầu.
Ba người không dám chống cự mà chỉ liên tục xin tha. Nhóm cướp trói chặt cả ba, bịt mắt và miệng bằng băng dính, đẩy vào khoang cabin xe tải rồi lái xe đến khu rừng thông cách đường cái khoảng 100 m, trấn lột hết tài sản, dùng gậy sắt đánh cho đến khi họ bất tỉnh.
Sau đó, nhóm cướp lấy các công cụ đã chuẩn bị trước từ trong xe, đào hố ở bãi đất hoang gần đó. Khi cả nhóm đang vội vã chôn người đầu tiên là Văn thì ông Hồng vốn ngất xỉu cách đó không xa bỗng tỉnh dậy. Bản năng sinh tồn giúp ông Hồng cố bò dậy chạy vào rừng, nhưng không may bị bọn chúng đuổi kịp, đánh chết.
Khi quay lại chỗ cái hố, chúng phát hiện "thi thể" Hải đã biến mất.
Hải trở thành người duy nhất sống sót dưới gậy sắt của nhóm "ác quỷ". Vụ án gây rúng động cơ quan công an các cấp tại Quảng Tây lúc bấy giờ và được liệt vào danh sách vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh này.
Tại hiện trường, nhiều vết máu rải rác khắp mặt đất. Thi thể Văn, được đào lên từ hố, có tới hơn 30 vết thương. Thi thể ông Hồng cách đó 60 m.
Trong quá trình điều tra hiện trường, cảnh sát đào được một thi thể nam giới không rõ danh tính từ một cái hố cách hiện trường không xa, đã bị phân hủy nghiêm trọng và không thể nhận dạng. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong khoảng 10 tháng trước, nguyên nhân bị đánh vào đầu bằng hung khí cùn. Cảnh sát nhận định đây rất có thể là một nạn nhân khác của nhóm cướp nên gộp hai vụ án để điều tra chung.
Tổ chuyên án phân tích đặc điểm của nhóm cướp: lái ôtô màu đỏ khi gây án; có kế hoạch phạm tội và phân công nhiệm vụ rõ ràng, rất có thể là một nhóm tội phạm đã hợp tác lâu dài; có hiểu biết nhất định về phương pháp điều tra của cơ quan công an, nhiều khả năng là kẻ có tiền án hoặc tội phạm bỏ trốn.
Dù là người sống sót duy nhất sau cuộc tấn công của nhóm cướp, anh Hải không cung cấp được nhiều manh mối hữu ích do không nhìn rõ dưới bóng đêm và bị đánh mạnh vào đầu khiến ký ức mơ hồ. Hải không biết gì ngoài việc nhóm tội phạm lái một chiếc xe diesel màu đỏ.

Loại xe diesel màu đỏ ở những năm 1990 tại Trung Quốc. Ảnh: 163
Để mở rộng phạm vi điều tra, cảnh sát phát thông báo tới các cơ quan công an trên toàn khu vực, đồng thời cử người đến các khu vực xảy ra án tương tự để tìm manh mối, nhưng không phát hiện được gì.
Ngày 20/1/1997, khi đang bế tắc, cảnh sát huyện Vũ Minh bất ngờ nhận được thông tin từ thành phố Tứ Hội, Quảng Đông. Theo đó, ngày 17/1, khi kiểm tra giao thông, cảnh sát Tứ Hội phát hiện một chiếc diesel màu đỏ có biển số phía trước ghi tỉnh Quảng Tây, nhưng không có biển số phía sau. Thấy hành tung đáng ngờ, cảnh sát ra hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra. Không ngờ, tài xế vừa thấy cảnh sát thì hoảng sợ tăng tốc bỏ chạy. Nhận định chiếc xe có vấn đề, cảnh sát lập tức dốc sức truy đuổi, chặn được xe sau vài km.
Qua kiểm tra, trên xe có ba thanh niên, tự nhận là người Quảng Tây. Cảnh sát còn tìm thấy trong xe có súng hoa cải, cuốc chim, xẻng, gậy sắt, băng dính và các công cụ khác. Ba kẻ đáng ngờ bị tạm giữ để thẩm vấn.
Cảnh sát xác minh họ là Lý Hải, 27 tuổi; Chu Tuấn Hữu, 21 tuổi; Phan Nguyên Chí, 20 tuổi. Cả ba đều quê Quảng Tây, hai người trong đó ở huyện Vũ Minh.
Trong khi thẩm vấn, Lý Hải thừa nhận mang các công cụ trên đến Quảng Đông với ý định cướp xe, tuy nhiên chưa có cơ hội thực hiện. Ngoài điều này, bất kể cảnh sát Tứ Hội truy hỏi thế nào, Hải và hai người khác đều một mực giữ im lặng.
Sau ba ngày thẩm vấn không có kết quả, ngày 20/1, cảnh sát Tứ Hội gửi thông báo yêu cầu cảnh sát Quảng Tây hỗ trợ điều tra. Tổ chuyên án phụ trách truy bắt nhóm cướp gây án ngày 4/11/1996 nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp như hai trong ba người này ở huyện Vũ Minh, chiếc diesel màu đỏ và các công cụ gây án trên xe. Họ cho rằng Hải và hai đồng bọn rất có khả năng là thủ phạm của vụ cướp.
Ba nghi phạm bị áp giải về Quảng Tây. Phan Nguyên Chí được xác nhận chưa phạm tội.
Trong cuộc thẩm vấn kéo dài bắt đầu từ ngày 23/1/1997, Hải và Hữu đều giả câm giả điếc, không đáp lại bất cứ câu hỏi nào. Cả hai cho rằng cảnh sát không có bằng chứng nào chứng minh họ đã phạm tội, chỉ với những công cụ trên xe thì không thể làm gì họ.
Đến sáng 25/1, kết quả giám định chứng cứ cho thấy các công cụ trên xe chính là công cụ được sử dụng trong vụ cướp ngày 4/11/1996. Chiếc cuốc chim được tìm thấy trên xe bị sứt một miếng, trùng khớp với mảnh sắt nhỏ được tìm thấy ở hiện trường án mạng.
Đối mặt với bằng chứng, Hải thú tội.
Ngoài vụ cướp ngày 4/11/1996, Hải còn khai ra nhiều vụ giết người khác và năm đồng phạm dưới sức ép của các điều tra viên. Hắn chính là "thủ lĩnh" của nhóm bảy thành viên chuyên cướp của giết người đã gây nhiều tội ác.
Trong nhóm cướp, sáu kẻ có tiền án, riêng Hải từng hai lần bị kết án vì tội hành hung và trộm cắp, tổng 9 năm tù. Kẻ duy nhất chưa phải ngồi tù thì từng bị tạm giữ để điều tra vì nghi buôn bán ma túy.
Theo lời khai, sau khi được tự do, Hải và đồng bọn không chịu hối cải mà còn thực hiện những tội ác dã man hơn để trả thù xã hội. Dưới sự chỉ huy của Hải, từ năm 1987 đến 1997, cả bọn liên tục phạm tội ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, thực hiện 6 vụ cướp của giết người, khiến 8 người tử vong và một người bị thương nặng. Đồng thời, nhóm nhiều lần trộm cắp, buôn bán ma túy và lừa đảo.
Lần gây án đầu tiên của nhóm Hải là vào một đêm đầu 1987. Hải và đồng bọn Hoàng Hồng Dụ lái xe đến Quảng Đông, mời mọc một chủ hàng thuê xe để vận chuyển lô dép nhựa. Trên đường, Dụ vờ kêu xe hỏng để dừng lại. Lợi dụng lúc chủ hàng bước ra khỏi xe giúp soi đèn pin cho Dụ, Hải dùng gậy sắt tấn công. Sau đó, họ đào hố chôn xác ở bãi đất hoang gần huyện Vũ Minh, mang số dép cướp được đến Nam Ninh bán.
10 năm sau án mạng, dưới chỉ dẫn của Dụ, cảnh sát mới khai quật được hài cốt nạn nhân, nhưng không thể xác minh danh tính.
Nhóm cướp thường chọn trước hiện trường vụ án rồi phân chia nhiệm vụ, dùng thủ đoạn lừa cho thuê xe để giết chủ hàng và cướp hàng hóa, hoặc lừa thuê tài xế chở hàng để cướp cả xe và tiền tài tùy thân.
Sau khi để một nạn nhân chạy thoát trong vụ án ngày 4/11/1996, Hải cùng đồng bọn chạy trốn đến nhiều địa phương.
Qua Tết Nguyên đán 1997, cả nhóm cho rằng cảnh sát không thể truy ra mình nên lại tiếp tục gây án. Sau khi thực hiện một số vụ lừa đảo thành công ở Quảng Tây, cả bọn đến Quảng Đông, tìm cơ hội "làm vố lớn" nhưng không ngờ bị cảnh sát giao thông chặn lại.
Ngày 3/4/1997, TAND trung cấp thành phố Nam Ninh tuyên án tử hình với Lý Hải, Hoàng Hồng Dụ, Chu Tuấn Hữu và hai đồng phạm khác vì tội cố ý giết người và cướp tài sản. Một kẻ bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm với cùng tội danh. Kẻ còn lại bị phạt 10 năm tù vì tội đồng phạm giết người.
Tuệ Anh (Theo 163)