* Thổ Nhĩ Kỳ - Italy: 2h thứ Bảy 12/7, giờ Hà Nội.
Khi mới 19 tuổi, Mancini đã được HLV Enzo Bearzot gọi lên tuyển Italy. Nhưng sau trận giao hữu với Mỹ tại New York vào tháng 5/1984, ông mắc sai lầm. Bị Marco Tardelli rủ rê, Mancini dành cả buổi tối sau trận đấu ở hộp đêm. Buổi sáng khi về khách sạn, một thành viên đội tuyển kéo ông sang một góc rồi nói: "Ngài Enzo đang đợi cậu ăn sáng. Coi chừng, ông ấy rất bực".
Đúng như dự đoán, Mancini bị mắng một trận tơi tả. "Đó là lần ăn chửi nặng nề nhất trong đời tôi", ông kể. "Ông ấy dùng đủ ngôn từ nặng nề nhất, nói rằng đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng, tôi hành xử như một thằng ngu và sẽ không bao giờ gọi tôi lên tuyển nữa. Kể cả khi tôi ghi 40 bàn ở Serie A".
Bearzot không đùa. Đúng một tuần sau khi cho Mancini ra mắt ĐTQG ở Toronto, sự nghiệp quốc tế của tiền đạo này dường như khép lại. Sau này khi gặp lại Bearzot, Mancini có dò hỏi lý do tại sao ngày đó "Don Enzo" lại kiên quyết đến vậy, vì khi làm HLV, Mancini từng dẫn dắt Mario Balotelli và cho "ngựa chứng" này nhiều cơ hội. "Bearzot trả lời: 'Những gì tôi cần chỉ là một cuộc điện thoại của cậu, xin được trở lại ĐTQG. Cậu không xin lỗi nên tôi chẳng thể làm gì hơn, và đó là lý do cậu không được dự World Cup 1986'", Mancini kể lại. "Nghe ông ấy bảo thế, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong", nhà cầm quân người Italy hối hận.
Bearzot từ chức sau khi tuyển Italy bị loại ở vòng 16 đội tại World Cup 1986. Người kế nhiệm ông, cựu HLV đội U21 Azeglio Vicini chào đón Mancini trở lại. Nhưng đó vẫn không phải một trải nghiệm dễ chịu. Dù ghi bàn trong trận khai mạc Euro 1988 trước chủ nhà Tây Đức - khoảnh khắc được ví như khai sinh cặp "tiền đạo sinh đôi" Roberto Mancini - Gianluca Vialli ở tuyển Italy sau khi hai người kết hợp thành công ở Sampdoria, tình hình càng căng hơn thay vì được giải tỏa.
"Tôi nhớ niềm vui mà bàn thắng đó mang lại", Vialli tâm sự. "Nhưng tôi cũng nhớ phản ứng của Roberto".
Thay vì đơn thuần tỏ ra vui mừng sau bàn đầu tiên ở cấp ĐTQG, Mancini gạt tay đồng đội đang lao đến chia vui, chạy tới khu vực dành cho báo chí và đấm vào không khí. Đó là phản ứng của ông trước việc truyền thông cho rằng ông không xứng đáng có suất dự Euro hơn một Alessandro Altobelli giàu kinh nghiệm. Euro 1988 lúc đó chỉ có tám đội, như một giải đấu nhỏ chuẩn bị cho World Cup. Vào bán kết và chỉ thua tuyển Liên Xô của Valeriy Lobanovskyi dường như là một sự chuẩn bị tích cực của thầy trò ông Vicini, nhất là với cá nhân Mancini.
Đó là lần đầu ông đá chính cho Italy ở một giải lớn, ở tuổi 23, nhưng Mancini không biết đó cũng là lần cuối cùng. Trong đội hình của Italy tại World Cup 1990, Mancini không được đá dù chỉ một trận, khi những ngôi sao rực rỡ như Toto Schillaci và Roberto Baggio sắm vai chính. Mancini sau đó bị đuổi khỏi sân khiến Azzurri phải chơi với 10 người ngay sau khi Franco Baresi dính chấn thương, dẫn đến trận hòa 0-0 ở lượt cuối vòng loại Euro 1992 với Liên Xô. Trận hòa khiến Italy không được dự giải, Vicini lừng danh bị sa thải. Arrigo Sacchi, người thời đó nổi tiếng như Pep Guardiola hiện tại, lên thay.
Đúng 10 năm sau sự cố với Bearzot trên đất Mỹ, Mancini có cơ hội trở lại nơi đây cùng Italy đá World Cup 1994. Nhưng tiếng nhạc rộn ràng của giải đấu trên xứ cờ hoa, đang văng vẳng bên tai chàng trai trẻ, đột ngột tắt. Sacchi gọi Mancini cho trận giao hữu gặp Đức tại Stuttgart vào tháng Ba. Hàng trăm công nhân Italy tại Đức đến sân xem. Nhưng họ không muốn xem Mancini. Họ trả tiền để xem một cầu thủ nhỏ bé đến từ đảo Sardegna, từng mang áo số 10 của Diego Maradona tại Napoli. "Zo-la! Zo-la", đám đông CĐV Italy hô vang. Sacchi nghe thấy. Mancini bị thay ở hiệp một và không giữ được bình tĩnh khi toàn đội trở về sân bay Malpensa tại Milan. Tại băng chuyền hành lý, Mancini đối đầu Sacchi.
"Ông đã nuốt lời", Mancini nói. "Đừng gọi tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không lên tuyển nữa đâu". Trợ lý của Sacchi, Carlo Ancelotti, đứng ôm đầu. Lúc đó, chỉ còn sáu tuần nữa là World Cup, và Mancini, mới ở tuổi 29 - tuổi đẹp nhất đời cầu thủ, tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Sau này khi nhìn lại, Mancini thừa nhận "đấy là một sai lầm ngu ngốc". "Khi nhìn lại sự nghiệp với thể trạng của tôi lúc đó, tôi hiểu mình sẽ đóng góp được nhiều cho Italy tại giải", ông nói. Và ai mà biết được, nếu Sacchi dùng Mancini thay Baggio ở chung kết, quả phạt đền hỏng trước Brazil trong trận chung kết sẽ không xảy ra.
Sự nghiệp của Mancini với tuyển Italy coi như khép lại một cách dở dang. Tài năng lớn từng kinh qua những Bologna, Sampdoria, Lazio bị tổn thương. 36 lần lên tuyển với bốn bàn là quá ít với một ngôi sao tấn công đã ghi 156 bàn tại Serie A, người từng là chân chuyền thượng hạng cho những Vialli, Enrico Chiesa và sau đó là Marcelo Salas trong đội hình Lazio hùng mạnh. Mancini vẫn tiếc đến bây giờ. "Tôi thấy thật vô lý", ông thở dài. "Ngay cả khi phần lớn là lỗi do tôi".
Lương duyên với Mancini với tuyển Italy khởi động lại từ đống đổ nát. Mất quyền dự World Cup 2018 là thất bại đen tối nhất của bóng đá Italy trong nửa thập kỷ. Khi Billy Costacurta, đồng nghiệp cùng thời và là phó Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC) lúc đó, đến gặp, ông bắt Mancini làm một việc không ai mong muốn: Xem lại toàn bộ hai lượt trận play-off vòng loại World Cup 2018 mà Italy thua Thụy Điển.
Costarcurta muốn Mancini nêu ý kiến về trận đấu. Vị phó Chủ tịch FIGC nói: "Andrea Belotti và Immobile đã chỉ chạy bên phần sân đối thủ trong suốt trận, như thể mời gọi Thụy Điển tổ chức tấn công. Vì thế, tôi bảo Roberto: 'Cậu xem đi. Tôi muốn đội bóng tranh cướp ngay bên sân của họ'. Mancini lập tức đáp lời: 'Anh tìm đúng người rồi đấy, Billy'".
Hãy nói qua về tình hình bóng đá Italy lúc đó. Cựu Chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio là một thảm họa. Việc bổ nhiệm Antonio Conte - HLV giúp một đội Italy yếu nhất lịch sử đá tích cực tại Euro 2016 - không đủ che lấp đi thực tế đen tối của bóng đá Italy. Lên thay Conte, Gian Piero Ventura đã quá già để tiếp thu điều mới mẻ, và hệ thống 4-2-4 cũ kỹ đã dẫn đến kết cục thảm hoạ tại vòng loại World Cup 2018. Thất bại dưới tay Thuỵ Điển ở loạt play-off khiến sự nghiệp quốc tế của loạt danh thủ như Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli chấm dứt. Mancini tiếp quản một đội bóng đang hoài nghi lẫn nhau. Nhưng không chỉ có vậy. Tư tưởng phòng ngự của Italy đã quá cổ hủ, và FIGC, mà đại diện là Costacurta, cần một HLV có tư tưởng cấp tiến như Mancini.
Mancini không phải HLV Italy đầu tiên thích các đội áp sát tầm cao như quan niệm phổ biết về tiki-taka trong bóng đá hiện đạin. Nhưng ông là nhà cầm quân Italy hiếm hoi sớm được khai phóng. Thời còn là cầu thủ, ở cấp CLB, Mancini không làm học trò của các HLV Italy kiểu cũ, mà là những người nước ngoài như Vujadin Boskov hay Sven-Goran Eriksson. Thời gian dẫn dắt các CLB nước ngoài Galatasaray, Zenit và nhất là Man City mang đến nhiều điều mới mẻ trong triết lý cầm quân của Mancini.
Việc Italy trình làng một phong cách mới được Mancini tính toán ngay từ đầu. Dưới trướng ông, Italy vươn từ thứ 21 lên thứ bảy trên bảng thứ bậc FIFA. Trên hành trình đó, với 27 chiến trận bất bại, Mancini phá vỡ kỷ lục ở tuyển Italy vốn được thiết lập bởi HLV từng hai lần vô địch World Cup Vittorio Pozzo.
Mancini xây dựng tuyển Italy mới xung quanh những ngôi sao cũ Verratti, Insigne và Jorginho, nhưng ông đồng thời gửi thông điệp đến các HLV tại Serie A: hãy tin vào các tài năng trẻ của đất nước. Ông gọi Nicolo Zaniolo lên tuyển khi anh thậm chí chưa đá trận ra mắt Roma. Italy bây giờ có thể không nhiều ngôi sao lớn, nhưng được xây dựng dựa trên dàn cầu thủ được tập trung liên tục với nhau, với đội ngũ cầu thủ dồi dào. Mancini hiểu rất rõ Italy giờ không có một Beppe Bergomi, một Franco Baresi, một Paolo Maldini hay một Roberto Baggio như thời ông còn thi đấu, nhưng vẫn có cơ hội. Như Chiellini nói: "Cái hay của ĐTQG thời Mancini là không bao giờ sợ hãi".
Sau những cơ hội bị bỏ phí với tuyển Italy thời còn là cầu thủ, Mancini một lần nữa có thêm cơ hội với "Binh đoàn Thiên thanh". Đó có thể vẫn là hành trình ngược dòng như khi ông từng giúp Sampdoria, Lazio đoạt những danh hiệu đầu tiên sau gần 30 năm thời cầu thủ, hay chấm dứt 18 năm khát scudetto của Inter và giải cơn khát thậm chí lâu hơn thế tại Man City trong nghiệp HLV. Nhưng lần này, ông sẽ có cơ hội sửa lại những sai lầm tuổi trẻ. Chừng nào còn văng vẳng bên tai lời trách cứ của Bearzot năm xưa, Mancini sẽ trân trọng hơn những gì đang có.
Hành trình đó của Mancini với tuyển Italy sẽ bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân ở bảng A Euro 2021 lúc 2h ngày mai 12/7, giờ Hà Nội.
Đỗ Hiếu (theo The Athletic)