Ngày 5/5/1997, Monika Rizzo, 44 tuổi, đột ngột rời văn phòng làm việc ở thành phố San Antonio, bang Texas. Cô không mang theo ví nhưng không quay trở lại, cũng không nói định đi đâu hay chào tạm biệt đồng nghiệp.
Sau tám ngày gọi điện không được, sếp của Monika tìm đến nhà. Cô nói cảm thấy không khỏe và sẽ nghỉ làm đến hết tuần, hứa trở lại vào thứ hai tuần sau, ngày 19/5. Tuy nhiên, Monika không bao giờ đi làm lại.
Leonard Rizzo, người chồng chung sống 26 năm của Monika, cho biết vợ về nhà vào chiều 5/5 nhưng vài ngày sau, anh ta tỉnh dậy và thấy cô đã biến mất. Anh ta chưa báo cáo sự việc với cảnh sát. "Tôi và vợ rất thân thiết, tôi không tin cô ấy sẽ không trở lại, dù cô ấy đi đâu chăng nữa. Tôi có niềm tin vào cô ấy. Tôi chỉ chọn cách chờ đợi", Leonard nói.
Ngày 5/6, cảnh sát San Antonio nhận được cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông nói rằng Monika đã bị chồng sát hại và xương của cô ở sân sau. Các điều tra viên đến sau khoảng 30 phút, người mở cửa là con trai cả của Monika, sống ở bên kia thị trấn. Anh ta nói chỉ ghé thăm và đã không gặp mẹ hơn một tuần kể từ lần cuối vào 27/5.
Cảnh sát phát hiện quần áo của Monika vẫn còn trong tủ, xe đậu ở lối vào. Ở sân sau, họ chỉ tìm thấy xương động vật.
Ngày 5/7/1997, người nặc danh lại gọi điện cho cảnh sát. Lần này, anh ta nói rõ rằng thi thể cô nằm dưới một đống lốp xe ở sân sau.
Cảnh sát sau đó xác định được người trình báo là Robert Hakala, một người bạn của gia đình Rizzo. Anh ta cho biết đang ở nhà Rizzo thì để ý thấy một con chó đang chơi với bộ xương hàm có những chiếc răng khấp khểnh giống như của Monika. Nhận thấy đây có thể là hài cốt của người phụ nữ đang mất tích, anh ta gọi cảnh sát.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện một hộp sọ, một số mảnh xương, tóc và một túi chứa chất dịch cơ thể, tất cả đều được tìm thấy ở sân sau và trong lò nướng thịt.
Leonard không có lời giải thích nào về những mẩu xương hay sự biến mất của Monika. Anh ta nói: "Những mảnh xương nằm trong sân nhà tôi hoàn toàn là một bí ẩn đối với tôi, một bí ẩn lớn như vụ mất tích của vợ tôi... Tôi nghĩ ai đó đang cố di dời sự chú ý. Ai đó đang cố gài bẫy tôi".
Tuy nhiên, bằng chứng bên trong nhà Rizzo khiến cảnh sát thêm nghi ngờ Leonard. Cảnh sát tìm thấy một số chỗ bị va đập và có máu bắn lên tường thạch cao, dấu vết về một cuộc đấu tranh bạo lực. Leonard giải thích rằng quá mất bình tĩnh trước sự biến mất của Monika nên đã "đập phá ngôi nhà".
Các điều tra viên phát hiện trước khi Monika mất tích, đồng nghiệp nhận thấy cô bị sụt cân và có vết bầm tím trên cánh tay. Họ đã liên lạc với cảnh sát, yêu cầu kiểm tra tình trạng của cô. Một sĩ quan đến gặp Monika, thấy cô có những vết bầm tím trên mặt. Tuy nhiên, cô nói chỉ bị ngã.
Leonard khẳng định chưa bao giờ tổn thương vợ: "Không có bạo hành hay bạo lực gia đình. Vợ chồng tôi yêu nhau sâu đậm".
Cảnh sát mời một nhóm nhà khảo cổ học từ Đại học Texas trợ giúp khai quật sân sau nhà Rizzo. Bất cứ khi nào họ tìm thấy một mảnh xương hoặc thứ gì đó có thể coi là bằng chứng, họ sẽ cắm một lá cờ ghim màu cam xuống đất. Khi họ hoàn thành, toàn bộ sân gần như được bao phủ bởi cờ.
Trong tám ngày, họ tìm thấy hơn 200 mẫu xương được cắt thành từng mảnh dài chưa đến 8 cm.
Tiến sĩ Robert Hard, một thành viên của nhóm khảo cổ, cho biết: "Khi bạn tìm thấy xương ở một địa điểm khảo cổ cũ, xương sẽ rất khô. Nhưng xương ở sân sau này vẫn còn cảm giác nhờn. Vì vậy, chúng tôi biết nó ở đó không lâu lắm, hơn một tuần hoặc vài tuần. Không có mô mềm nào còn dính trên đó".
Theo giả thuyết của tiến sĩ Hard, xương bị xử lý bởi một loại máy móc như máy băm gỗ hoặc máy hủy tài liệu. "Đó là loại máy duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra để giải thích cho những mảnh xương. Bạn không thể làm vậy bằng cưa, dao, máy cắt cỏ. Chúng tôi không thể nghĩ ra thứ gì khác có thể làm gãy xương như thế này", tiến sĩ Hard nói.
Phát hiện khiến cảnh sát tập trung sự chú ý vào Leonard. Anh ta khẳng định chưa bao giờ sử dụng hay thuê chiếc máy nào ngoài máy kéo.
Tại thời điểm này, nhà chức trách không chắc liệu tất cả xương là của Rizzo hay thuộc về người khác. Họ chưa tuyên bố vụ án là một vụ giết người, trong khi chờ
kết quả xét nghiệm ADN. Không có vụ bắt giữ nào với Leonard.
Tháng 8/1997, nhà chức trách cho rằng xương không phải của Monika mà thuộc về ba hoặc bốn người khác.
Năm 1998, một thám tử điều tra vụ án cho biết Leonard nói sẽ thú nhận nếu có thể nhận bản án 10 năm quản chế vì tội giết Monika. Tuy nhiên, các điều tra viên không thể thực hiện thỏa thuận này, vì thế anh ta từ chối thú nhận. Trong khi đó, Leonard bác bỏ tuyên bố cung cấp thông tin để đổi lấy bản án nhẹ hơn. Anh ta nói cảnh sát là bên đề nghị thỏa thuận này.
Vào tháng 5/1999, Leonard bị bắt vì tấn công bạn gái mới. Anh ta chĩa súng vào các sĩ quan và bị bắn sau cuộc đối đầu suốt bốn tiếng nhưng không nguy hiểm tính mạng. Sau khi bị bắt, bạn gái của Leonard nói với cảnh sát rằng anh ta đe dọa sẽ "giết cô, chặt xác, cho vào túi rác và chôn".
Leonard bị kết án với bốn tội danh, bao gồm tấn công bằng vũ khí chết người, bắt cóc và tàng trữ ma túy. Anh ta ngồi tù hai năm, được trả tự do vào năm 2001.
Cùng năm 1999, các mảnh xương được xác định thuộc về Monika qua kiểm tra ADN. Dẫu vậy, Leonard vẫn tiếp tục khẳng định vợ còn sống. Nhà chức trách tin rằng anh ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của Monika nhưng chưa có đủ bằng chứng để buộc tội.
Hài cốt của Monika được chôn cất bên cạnh người con trai qua đời năm 1998 vì bệnh ung thư. Theo bia mộ, Monika qua đời vào ngày 28/5/1997. Con trai duy nhất còn sống của Monika từ chối bình luận về mẹ và vụ án.
Năm 2011, bố của Monika, Bill McKinney, xuất bản cuốn sách tên The Raw Truth!. Theo mô tả của Amazon, nội dung sách kể câu chuyện tội phạm phi hư cấu chia sẻ "các chi tiết riêng tư về gia đình nạn nhân".
Năm 2022, Sở Cảnh sát Thành phố San Antonio cho biết vụ án chưa khép lại nhưng chưa có thông tin gì mới. Thám tử ban đầu xử lý vụ án đã nghỉ hưu và các ghi chú vụ án ban đầu của anh ta không còn nữa.
Tuệ Anh (Theo KSAT, Unsolved Mysteries)