Bóng đá Italy phải tự thấy may mắn vì có một HLV đội tuyển quốc gia không bảo thủ.
Sáu năm trước, khi còn dẫn dắt Inter, Mancini từng nêu quan điểm về cầu thủ nhập tịch tại Italy, một ý kiến gây tranh cãi và khác hẳn bây giờ. "Tôi nghĩ mọi cầu thủ người Italy đều xứng đáng chơi cho đội tuyển quốc gia", ông nói lúc đó. "Còn những ai không sinh ra tại Italy, dù có họ hàng là người Italy, cũng không xứng đáng".
Nhưng nếu Mancini còn giữ lập luận này, hẳn ông đã không thành công trên cương vị HLV tuyển Italy.
Hôm 7/7, trên sân Wembley, một cầu thủ sinh ra tại Imbituba, Brazil đã sút quả luân lưu quyết định đưa Italy của Mancini vào chung kết Euro 2021. Trong thời khắc cân não, Jorginho vẫn thực hiện cú sút chốt hạ Tây Ban Nha bằng sự lạnh lùng và bình thản đến khó tin - một cú chân sáo, rồi khựng lại lấy đà sút theo thói quen trước khi đánh lừa Unai Simon. Thủ môn Tây Ban Nha đoán hướng sút bên phải, nhưng quả bóng bay sang bên trái, nhẹ nhàng và từ từ đi vào lưới.
Đây là khoảnh khắc gợi nhớ đến cú xúc thìa của Andrea Pirlo vào lưới Joe Hart hồi năm 2012, thời khắc như thể nhạo báng sự căng thẳng mà ngay cả người xem cũng có thể cảm thấy. Pirlo sau đó nói rằng đó là một cú sút có chủ đích rõ ràng, chứ không hề ngẫu hứng. Anh muốn dùng cú sút đó để giành lợi thế tâm lý cho đồng đội trong các loạt sút tiếp theo, đè ngược áp lực lên đối thủ. Và chuyện đó đã thật sự xảy ra.
Jorginho thì hơi khác. Sau khi Alvaro Morata đá hỏng, Jorginho biết quả đá của anh có thể là cuối cùng. Đấy không phải lúc biểu diễn, nhưng Jorginho nhấn mạnh sau đó rằng anh chỉ muốn đá một cú cơ bản. "Tôi cố quên đi những gì đang diễn ra xung quanh mình để thực hiện cú sút như tôi vẫn làm trong các buổi tập", anh nói trên Sky Sports. "Tôi hít một hơi thật sâu và cố giữ bình tĩnh".
Nhưng trước quả luân lưu ấy, Jorginho đã thi đấu tốt ở kỳ Euro này, trong mọi trận đấu của Italy. Anh là chiếc máy thiết lập và giữ gìn nhịp độ chơi bóng cho đồng đội xung quanh. Sự nổi bật của Jorginho được nhìn thấy thông qua... sự vô hình. Không phải ai cũng nhìn nhận được đẳng cấp của anh, cầu thủ gần như chỉ chuyền bóng cho các vệ tinh bên cạnh và rất ít khoảnh khắc đáng nhớ mang tính cá nhân tại giải. Nhưng tờ Gazzetta dello Sport, ngay trước bán kết với Tây Ban Nha, thậm chí khởi động chiến dịch kêu gọi trao Quả Bóng Vàng 2021 cho anh - một sự ghi nhận từ những nhà chuyên môn trong nước với đóng góp của Jorginho cho đội tuyển, và trong chức vô địch Champions League của Chelsea.
"Nếu vô địch Euro nữa thì đương nhiên cậu ấy xứng đáng có Quả bóng Vàng", Maurizio Sarri nói về học trò cũ của ông ở Napoli và Chelsea, trong cuộc phỏng vấn với Sport Italia trước trận bán kết. "Cậu ấy là mẫu cầu thủ thanh lịch, người mà không phải ai cũng hiểu được. Bạn cần dán mắt vào cậu ấy và chỉ xem cậu ấy đá trong suốt một trận đấu. Bạn mới hiểu được đây là cầu thủ thông minh cỡ nào, người luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".
Nhưng Tây Ban Nha không hề là đối thủ dễ dàng với Italy. Leonardo Bonucci nói đây là "trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi". Mancini đã xây dựng một đội bóng chủ đích cầm bóng, nhưng ở Wembley, Italy cầm bóng chỉ nhỉnh hơn 30% một chút, họ không thể kiểm soát được hàng tiền vệ Tây Ban Nha với ngôi sao tuổi teen Pedri chỉ chuyền hỏng đường đầu tiên ở phút 102.
Và ở những lúc dường như Italy sắp chết đuối, Jorginho là chiếc áo phao. Tám đường cắt bóng thành công của anh là nhiều nhất tính từ vòng tứ kết theo thống kê của Opta.
Mancini dùng cả sáu quyền thay người trước Tây Ban Nha, nhưng vị trí của Jorginho là bất khả xâm phạm. Uy tín của anh trên chấm 11m là một sự đảm bảo, nhưng ngay cả không hướng tới loạt luân lưu, Mancini cũng rất ít khi thay thế tiền vệ này. Jorginho đã đá chính mọi trận đấu tại Euro 2020, bị thay ra đúng một lần khi trận gặp Xứ Wales đã được định đoạt. Anh đá 585 phút, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Italy nào tại giải, trừ thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Mancini đặc cách cho Jorginho nghỉ ngơi thêm sau chung kết Champions League mà anh cùng Chelsea giành chiến thắng trước Man City để đăng quang. Nhưng tiền vệ này không đi đâu xa, chỉ ở lại London, ăn, ngủ ở khách sạn và thường lui tới nhà hàng Gola có món pasta ngon tuyệt mà anh yêu thích, cũng như dành thời gian chơi với con. Khi trở lại Coverciano để bắt đầu chiến dịch Euro 2021 , tờ Gazzetta dello Sport so sánh văn vẻ rằng, trông anh "tươi tắn như một bông hồng".
Jorginho là biểu tượng cho cuộc chuyển giao của Italy từ sau thất bại ở Vòng loại World Cup 2018. Trận ra mắt của anh chính là lượt về hoà Thuỵ Điển ở vòng play-off. HLV Giampiero Ventura chịu áp lực phải sử dụng anh trước khi đội tuyển Brazil gọi chàng trai này trước. Ông cố của Jorginho là dân Italy di cư sang Brazil, tức khoảng cách về mặt thế hệ là rất xa, nhưng Jorginho nói anh không hề cảm thấy có rào cản nào ngăn anh trở thành người Italy, sau khi đã sống và khởi nghiệp tại đất nước ngày từ năm 15 tuổi. Đầu giải đấu, khi được hỏi cảm thấy thế nào khi ngân nga bài quốc ca của Italy, anh trả lời: "Tôi hát và cảm nhận được nó tận sâu thẳm. Toàn đội đều cảm thấy điều đó".
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của trang tin Football-Italia diễn ra ngay trước giải đấu, người đại diện Joao Santos của anh tiết lộ đã có nhiều cuộc đàm phán của LĐBĐ Brazil với tiền vệ này, từ hồi anh chơi cho Hellas Verona. Không gì khác ngoài chuyện thuyết phục anh khoác áo Brazil, dù họ không thể hứa sẽ cho anh đá chính trong thành phần đội tuyển.
Jorginho cùng mẹ, bà Maria Tereza, sang Italy từ năm 2006, sau khi cuộc hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ. Đó là lúc bà Tereza chỉ còn một chút tiền dự trữ khi sang sống cùng họ hàng tại Verona và các vùng lân cận. Nhưng vốn là một cựu cầu thủ nữ nghiệp dư, bà vét chỗ tiền đó, mua cho con trai một quả bóng, đôi giày đầu tiên và dạy con những điều cơ bản nhất.
"Lò đào tạo" đầu tiên của Jorginho là một tu viện, với sáu cậu nhóc trong một căn phòng, nơi cậu bé này sống trong khoảng một năm rưỡi, nhận được khoảng 20 euro mỗi tuần. Các thầy tu đối xử với họ tốt, tôn trọng họ, bà Tereza thấy hài lòng. Nhưng sau đó Jorginho quyết định rời khỏi tu viện để tự lập, tự đến với bóng đá chuyên nghiệp, gia nhập đội trẻ Verona gần như ngay sau đó. Và bây giờ, sau một hành trình dài, anh trở lại London trước chung kết Euro với đội tuyển Italy.
Sau quả đá phạt đền quyết định loại Tây Ban Nha, chính Jorginho - một người Italy không chính gốc - dẫn đồng đội về cuối sân Wembley, nơi một biển áo xanh và lá cờ ba màu đang vẫy gọi. Mancini lúc này đã trở lại khu vực chỉ đạo, ôm lấy các trợ lý của ông. Có lẽ ai đó trong số những người thân thiết này đã thay đổi quan điểm của ông về nguồn gốc cầu thủ xứng đáng lên tuyển. Có lẽ, như Mancini thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn, việc già đi thay đổi góc nhìn của bạn về nhiều thứ.
Nếu không có Jorginho thì sẽ không có Italy như bây giờ. Nếu không có Italy, Jorginho sẽ không đạt đến đẳng cấp để trở thành - ít nhất trong mắt người Ý - một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Đỗ Hiếu