"Nhưng điểm đến cuối cùng trong hành trình đi bộ dọc đất nước của chúng tôi là cột cờ Lũng Cú, Hà Giang vào đầu năm 2025", Thức, 23 tuổi, quê Hải Dương nói.
Giải thích về lý do mặc quần áo bộ đội đi xuyên Việt, Thức kể tháng 2/2020 đi nghĩa vụ quân sự, trở thành lính công binh đóng quân ở Thường Tín, Hà Nội. Trải qua những ngày huấn luyện khắc nghiệt, anh thấy tò mò về hành trình leo rừng, lội suối, vượt mưa bom, bão đạn của bộ đội thời chiến. Chàng trai ấp ủ ý định tái hiện lại cuộc hành quân đến những nơi thế hệ cha ông từng đi và thăm chiến trường xưa. Kế hoạch được đồng đội Phạm Đức Hiệp, chàng trai cùng tuổi, cùng quê và cũng từng là lính công binh hưởng ứng, ngỏ ý cùng tham gia.
"Thay vì đi bộ từ Bắc vào Nam như thế hệ trước, tôi chọn đi từ Nam ra Bắc bởi muốn đến được Dinh Độc Lập vào đúng ngày 30/4. Đây cũng là cách trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của người lính trong khoảnh khắc kết thúc chiến tranh, được về quê khi Bắc Nam đã chung một nhà", Thức nói.
Quyết định của hai chàng trai được gia đình ủng hộ.
Ban đầu cả hai định thực hiện chuyến hành quân ngay khi xuất ngũ năm 2022 nhưng phải lùi lại đầu năm 2024 bởi một số lý do gia đình. Trong thời gian này, Thức tích cực chạy bộ, tăng sức bền còn Hiệp chọn tập thể hình kết hợp ăn uống khoa học, chuẩn bị sức khỏe.
Khi lên đường, Thức và Hiệp thỏa thuận sẽ sử dụng quân trang còn giữ lại sau khi đi nghĩa vụ như mũ cối, chăn màn, tăng võng, giày, dép nhựa, áo mưa. Những gì còn thiếu họ đặt mua tại Công ty cổ phần 22, hoặc 26 của Bộ Quốc phòng. Hai chàng trai bàn tính dọc đường nếu gặp nghĩa trang liệt sĩ là phải vào thắp hương, gặp bà con đang lao động phải dừng lại làm giúp, xin việc làm dọc đường để lấy kinh phí. Tuy nhiên trong balo của họ luôn chuẩn bị sẵn lương khô, nước uống dự phòng.
Đầu tháng 3, Thức và Hiệp từ Hải Dương vào Cà Mau, bắt đầu di chuyển theo đường mòn Hồ Chí Minh ra Bắc. Mỗi ngày hai người đeo balo nặng 10 kg chứa đồ cá nhân di chuyển 20-30 km. Tối đến họ thuê phòng hoặc mắc võng ngủ tạm ngoài trời nếu gặp trời tối ở nơi vắng người, không có nhà nghỉ.
Tuần đầu hành quân, hai anh bộ đội nói cơ thể đau nhức, chân phồng rộp. Họ thừa nhận đường hành quân của ông cha ngày xưa vất vả hơn rất nhiều khi phải đeo trên lưng quân trang, vũ khí, lương thực tiếp tế cho chiến trường, còn nay chỉ đi đường bằng cũng mệt. Dọc đường Thức và Hiệp động viên nhau cố gắng, chỉ nghỉ khi đến đích. Họ đã đi hết địa phận tỉnh Cà Mau trong 9 ngày, qua Bạc Liêu trong 6 ngày, hai tuần tiếp theo đi qua ba tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và Bến Tre.
Thức nói mới trải qua một tháng nhưng hai người đã không nhớ nổi mình đã ghé qua bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ. Ấn tượng mạnh nhất với họ là nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu với hơn 4.000 ngôi mộ. Khi nghe họ trình bày nguyện vọng muốn vào thắp hương, người quản trang đã rất lo ngại hai thanh niên không thể làm xuể. Nhưng sau ba tiếng kiên trì, họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Bác tôi là liệt sĩ, phần mộ nằm ở Tây Ninh, nên mong muốn lớn nhất của gia đình là có ngày được thắp hương trực tiếp nhưng chưa thể thực hiện. Hiểu mong muốn đó, tôi muốn thay các gia đình ở xa gửi tấm lòng đến các liệt sĩ", Thức kể.
Trong một tháng hành quân, Thức và Hiệp cũng nhiều lần dừng lại hỗ trợ người dân làm ruộng, phát hoang cây dại hay chở đồ nặng. Mỗi khi vào các gia đình xin đi tắm nhờ, thấy chủ nhà chưa giặt quần áo, rửa bát họ cũng chủ động làm giúp. Dọc đường gặp những người làm việc dưới thời tiết nắng gắt, cả hai dừng lại tặng nước, đồ ăn rồi mới tiếp tục hành trình.
Thống nhất vừa hành quân vừa làm thêm để lấy kinh phí đi đường nhưng đến nay họ mới có hai ngày làm phục vụ tại một quán cà phê ở tỉnh Bạc Liêu. Với các tỉnh còn lại, do di chuyển theo lịch trình, họ chưa tìm được việc làm phù hợp. Để tiết kiệm Thức và Hiệp chủ yếu ăn lương khô, ngủ trên võng hoặc được người dân địa phương cho ngủ nhờ qua đêm.
Như tối muộn ngày 5/3, ông Son, 70 tuổi ở Cà Mau mời hai thanh niên mặc quần áo bộ đội vào nhà nghỉ ngơi, ăn uống khi nghe về hành trình xuyên Việt của họ. "Biết hai cháu từng đi nghĩa vụ, hiểu được mục đích của hành trình nên tôi thấy thương, muốn giúp đỡ. Mình không có tiền nhưng có đồ ăn, chỗ ngủ", ông Son kể.
Các video hành quân được chàng trai chia sẻ lên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ về hành trình dám nghĩ dám làm. Họ cũng chờ đón Thức và Hiệp trên đường để tặng nước, đồ ăn.
Anh Lê Thanh Sang, 41 tuổi, ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, bắt đầu theo dõi hành trình xuyên Việt của hai chàng trai mặc đồ bộ đội từ giữa tháng 3. Từng đi nghĩa vụ, hiểu khó khăn trong quá trình hành quân nên biết tin Thức và Hiệp làm thêm tại một quán cà phê ở Bạc Liêu, anh liền tìm gặp.
"Hai bạn còn trẻ nhưng lại có ý chí, nghị lực kiên cường, sống không phụ thuộc, dựa dẫm nên tôi thấy khâm phục, muốn được nghe thêm về hành trình bên ngoài các clip. Bản thân tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều với tư cách là thế hệ đi trước, giúp hành trình của hai bạn ấy trở nên trọn vẹn", anh Sang nói.
Suốt hành trình di chuyển, Thức và Hiệp cũng từng bị dân quân tự vệ địa phương yêu cầu kiểm tra. Khi trình giấy tờ xuất ngũ, thông tin cá nhân và trình bày về mục đích của chuyến đi, hai chàng trai lại được mọi người khen ngợi, hỗ trợ nhiệt tình.
Có lần đang trên đường từ Cà Mau đi Bạc Liêu, hai anh gặp một vị chỉ huy quân đội đang đi công tác dừng ôtô hỏi chuyện, ngỏ ý cho đi nhờ. Họ cảm ơn và từ chối vì quyết tâm thực hiện chuyến đi bằng đôi chân của mình. Nghe chia sẻ về hành trình, người này động viên hai cấp dưới dù đã xuất ngũ cố gắng hoàn thành mục tiêu.
Một tháng đi bộ, Thức và Hiệp nói đã quen với cường độ di chuyển, cơ thể không còn đau nhức. Càng đi họ càng hiểu "chỉ cần quyết tâm, kiên trì, bền bỉ ắt đạt được mục tiêu".
Sau khi rời Bến Tre, hai chàng trai tiếp tục qua Long An, Tiền Giang và đặt mục tiêu đến TP HCM đúng kế hoạch.
"Còn gì tự hào hơn khi khoác trên mình màu xanh áo lính đến Dinh Độc Lập, đứng nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Thống nhất đất nước", Thức nói.
Quỳnh Nguyễn