Dì đã ở trong căn nhà nhỏ ấy chống chọi với bệnh tật...chắc hẳn đã cô đơn lắm Dì nhỉ? Khi ấy con cũng đang cách ly điều trị tại nhà nên người nhà con không nói cho con, mãi khi hết bệnh rồi con mới biết tin.
Thật ra con không biết tên Dì và con cũng không biết gì về Dì cả, nhưng mỗi khi con đi qua căn nhà con đã ghé đến biết bao lần nay im lìm đóng cửa, thật sự cảm thấy có chút ảm đạm. Và con không biết vì sao nhưng sau khi con biết tin về Dì, con còn nằm mơ thấy mình ra nhà Dì mua đồ nữa, để rồi nhận ra cánh cửa ấy đã đóng mãi mãi.
Từ bé đến bây giờ con luôn thích ra nhà Di mua, cho dù xung quanh cũng nhiều tiệm tạp hóa khác. Dì luôn luôn làm tròn giá xuống, bán rẻ hơn cả siêu thị, thậm chí còn luôn để sẵn xá xị vì biết con hay mua món đó và cũng là người duy nhất mua xá xị. Thật sự những việc ấy không là gì nhiều nhưng đã giúp hình thành trong con suy nghĩ thế nào là "nhân hậu" và là một phần của tuổi thơ con.
Nghĩ đi nghĩ lại cuộc sống này vô thường quá nhỉ? Sự chia ly luôn đau lòng song chia ly đột ngột càng u uất hơn nữa.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân