Ngày 24/8/1993, đồn cảnh sát ở quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu nhận được tin báo tìm thấy một thi thể nữ gần đường cao tốc ở khu vực rừng núi Kim Bảo Cương. Kim Bảo Cương có độ cao chỉ khoảng 100 m nhưng diện tích rộng lớn, nhiều đồi núi trải dài, cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp, nhiều nơi hoang vắng không người qua lại.
Nạn nhân khoảng 20 tuổi, thời gian tử vong ước tính 40 ngày trước. Hàng chục cảnh sát dùng cảnh khuyển tìm kiếm manh mối khắp khu vực gần đó, bất ngờ phát hiện thêm hai thi thể trong con mương cách hiện trường chưa đầy 100 m.
Hai thi thể mới được phát hiện đều là nữ, hơn 20 tuổi, một người tử vong khoảng nửa tháng trước, người còn lại cách đây ba tháng. Từ quần áo còn sót lại của ba thi thể, cảnh sát phán đoán họ là gái mại dâm, hung thủ rất có thể là cùng một người.
Khi tra cứu hồ sơ, cảnh sát phát hiện ba tháng trước, một phụ nữ bị tấn công, hôn mê trên Kim Bảo Cương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, cô trốn khỏi viện. Suy đoán đây có thể cũng là nạn nhân của sát thủ ở Kim Bảo Cương nhưng thoát chết, cảnh sát lập tức tìm kiếm tung tích người này. Hồ sơ bệnh án ghi nạn nhân họ Tạ, 27 tuổi, quê tỉnh Hồ Nam.
Khi cảnh sát tìm đến nhà, Tạ vẫn còn di chứng tổn thương não, không thể nói năng rõ ràng. Theo tường trình, ngày 1/5/1993, Tạ một mình đến Quảng Châu, tìm được công việc bán xi măng gần quận Thiên Hà. Ngày 20/5, cô bị một người đàn ông khoảng 40 tuổi vờ mua xi măng lừa đến Kim Bảo Cương. Vừa lên núi, Tạ thấy lo lắng đòi quay về nhưng hắn lập tức trở mặt, rút ống sắt trong túi ra đánh vào đầu cô. Tạ ngã xuống sườn đồi, nhờ đó may mắn được cứu sống. Tuy nhiên, cô chỉ nhớ hung thủ cao khoảng 1,65 m, gò má cao, để râu, là người địa phương khác.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác định Tạ hành nghề mại dâm ở Thiên Hà, không dám khai sự thật mà nói dối đi bán xi măng vì có chồng bên cạnh.
Trong khi đó, sau nhiều ngày lục soát quy mô lớn trên núi, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví trên bãi cỏ cách hiện trường không xa, trong đó có chứng minh thư, một ít tiền lẻ và hai biên lai từ một khách sạn ở Thiên Hà. Chứng minh thư thuộc về một phụ nữ 21 tuổi họ Trần, nhà ở Hồ Nam. Lần theo manh mối, cảnh sát đến khách sạn, nhưng nơi này chỉ như nhà nghỉ loại nhỏ, không đăng ký chứng minh thư của khách nên không tìm được thông tin nào có giá trị.
Theo địa chỉ trên chứng minh thư, cảnh sát tìm được Trần và nghe cô kể lại trải nghiệm kinh hoàng ở Quảng Châu. Đầu tháng 8/1993, Trần và một người bạn cùng quê họ Vương đến Quảng Châu, bắt đầu hành nghề mại dâm ở Thiên Hà.
Ngày 12/8, sau khi thương lượng giá cả với một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cả hai cùng bị đưa đến Kim Bảo Cương. Khi đến khu vực hoang vu, hắn đột nhiên rút dao đe dọa rồi trói tay Vương, lúc định trói Trần, Vương đột nhiên bỏ chạy, hắn lập tức quay người đuổi theo. Trần chớp cơ hội bỏ chạy xuống núi theo hướng khác. Trần trốn mấy ngày tại nơi trọ mà không thấy Vương về, biết bạn lành ít dữ nhiều nhưng không dám báo cảnh sát, cô vội vàng trở về quê.
Trần xác định một trong ba thi thể là Vương. Chuyên gia vẽ chân dung phác họa hung thủ dựa trên mô tả của Trần, sau đó nhận thấy kẻ này có ngoại hình trùng khớp với tên sát nhân Tạ mô tả.
Các điều tra viên chia làm hai nhóm, một nhóm mai phục ở Kim Bảo Cương, nhóm còn lại đưa Trần đi loanh quanh ở Thiên Hà tìm kiếm sát thủ. Tuy nhiên sau nhiều tháng chờ đợi, cảnh sát vẫn không thấy bóng dáng kẻ khả nghi.
Đầu năm 1994, cuộc điều tra có tiến triển khi Trần nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống nghi phạm ở rạp chiếu phim. Cảnh sát lập tức bắt anh ta.
Người này khai tên là Quế Tư Hựu, 43 tuổi, quê tỉnh Hồ Nam, là quản đốc tại một công trường ở tỉnh Quảng Đông. Hựu kiên quyết phủ nhận giết ba nạn nhân nữ. Cảnh sát không tìm thấy gì đáng ngờ tại nơi ở của anh ta. Sau nhiều lần nhận dạng, cả Trần và Tạ đều không thể xác định chắc chắn người đàn ông này là kẻ tấn công họ. Kết quả giám định cũng cho thấy không đôi giày nào của Hựu trùng với dấu giày để lại hiện trường. Không có bằng chứng, cảnh sát phải thả anh ta đi.
Vài tháng sau khi Hựu được thả, một phụ nữ hoảng loạn chạy vào đồn cảnh sát trình báo bị tấn công ở Kim Bảo Cương. Cô họ Lý, 20 tuổi, hành nghề mại dâm, bị một người đàn ông gần rạp chiếu phim đưa đến Kim Bảo Cương rồi tấn công bất ngờ. Trong lúc chống cự, Lý vơ cục đá đập vào đầu đối phương khiến hắn chảy nhiều máu, nhờ đó giãy thoát và bỏ chạy.
Khi cảnh sát cho xem ảnh Hựu, Lý khẳng định đây chính là kẻ vừa tấn công mình. Nhưng khi vụ việc xảy ra, Hựu đang làm việc tại công trường, các công nhân làm chứng rằng anh ta chưa hề rời đi, trên đầu Hựu cũng không hề có vết thương.
Khi cuộc điều tra bế tắc, thi thể nữ thứ tư được người dân lên núi hái thuốc phát hiện trong bụi cỏ trên một sườn đồi khác ở Kim Bảo Cương. Phương thức phạm tội của hung thủ hoàn toàn giống với những vụ giết người trước đó. Sau kế hoạch phục kích dày đặc suốt bốn tháng, cảnh sát không thu hoạch được gì nên rút khỏi Kim Bảo Cương.
Tối 5/3/1995, cảnh sát lại nhận được tin báo phát hiện hai thi thể nữ ở khu vực khác của Kim Bảo Cương. Thời gian tử vong từ hơn nửa năm trước. Họ nhận định có thể còn nạn nhân khác chưa được tìm thấy trên vùng núi rộng lớn này.
Tháng 9/1995, một thi thể nữ tử vong gần một năm trước được phát hiện. Nếu tính cả Tạ, Trần và Lý may mắn thoát chết, hung thủ đã thực hiện ít nhất 10 vụ giết người ở Kim Bảo Cương. Vụ án nghiêm trọng được Công an tỉnh Quảng Đông liệt vào danh sách án phải giải quyết, không ngừng điều tra cho đến khi phá được án. Kẻ sát nhân dường như sợ lộ nên tạm dừng hành động.
Đến tháng 9/1996, vụ án có bước đột phá không ngờ.
Một phụ nữ trình báo ngân hàng ở Thiên Hà rằng vừa bị cướp sổ tiết kiệm 400 nhân dân tệ gần Kim Bảo Cương, lo kẻ gian sẽ đến rút tiền. Nhân viên ngân hàng gọi cảnh sát. 20 phút sau, một người đàn ông trung niên cầm sổ tiết kiệm vào ngân hàng rút tiền, cảnh sát lập tức bắt hắn sau khi xác định cuốn sổ thuộc về nạn nhân bị cướp.
Cảnh sát vốn cho rằng đây là vụ cướp đơn giản nên để hai nhân viên trẻ tuổi thẩm vấn. Sau khi tên cướp khai nhận rõ hành vi phạm tội, chuẩn bị đưa trở lại nhà giam, hai cảnh sát hình sự phụ trách vụ án Kim Bảo Cương tình cờ đi ngang qua phòng thẩm vấn để đến nhà ăn, liếc nhìn vào trong thì giật mình phát hiện tên cướp có ngoại hình rất giống Hựu cũng như nghi phạm sát nhân trong bức phác họa. Vết sẹo trên trán càng khẳng định nghi ngờ của họ.
Tên cướp là Lý Văn Hương, 45 tuổi, quê tỉnh Quảng Đông. Sau khi bị thẩm vấn bởi các chuyên gia điều tra, Hương nhận ra khó thoát tội nên đành thú nhận. Hắn chậm rãi kể lại quá trình gây án từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau. Ngay sau đó, 30 cảnh sát áp giải Hương đến Kim Bảo Cương để thực nghiệm hiện trường. Trong quá trình này, thi thể nạn nhân thứ tám cũng được khai quật.
Theo lời khai, Hương đến Quảng Châu làm việc vào năm 1991. Trong một lần mua dâm, hắn rơi vào bẫy của gái mại dâm và bọn côn đồ, bị đánh đập và cướp hết tiền. Trước khi bỏ đi, cô gái còn mỉa mai, chửi mắng hắn. Không lâu sau, Hương đưa một gái mại dâm khác đến Kim Bảo Cương để quan hệ, nhưng sau đó phát hiện mắc bệnh lây qua đường tình dục, phải tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Từ đó, hắn căm hận gái mại dâm và bắt đầu kế hoạch trả thù.
Hương thừa nhận sát hại năm cô gái khác và các thi thể sau đó được tìm thấy trên Kim Bảo Cương. Trong vòng 5 năm từ 1992 đến 1996, Hương gây ra tổng cộng 20 vụ, giết chết 13 gái mại dâm và làm bốn người bị thương nặng, ba người khác chạy thoát.
Tháng 11/1996, Hương bị kết án tử hình, lập tức xử bắn.
Tuệ Anh (Theo 163, Zhihu)