Lưu Hoán Vinh ở quận Bắc Đồn, thành phố Đài Trung, Đài Loan, thời niên thiếu nổi loạn, không chịu học hành mà bước vào thế giới ngầm bằng cách gia nhập bang Tiểu Mai Hoa, cả ngày cùng hội anh em đi thu phí bảo vệ sòng bạc, nhận tiền đánh thuê.
Năm 1974, trong một lần đụng độ, Vinh đánh bị thương một cảnh sát nên bị truy nã, phải trốn khỏi thôn. Vài ngày sau, nhận được tin bố gọi về, Vinh nghe theo vì tưởng đã yên chuyện, không ngờ bị bố báo cảnh sát đến bắt.
Được tự do sau bốn tháng ở trại cải tạo thanh thiếu niên, Vinh muốn làm lại cuộc đời nhưng "vết nhơ" trong lý lịch khiến hắn không thể thi vào trường quân đội. Lúc này, viên cảnh sát từng bị Vinh đánh lấy lý do Vinh có hành vi côn đồ để xin lệnh bắt. Nhờ được báo tin, hắn kịp bỏ trốn.
"Một kẻ có tiền án sẽ không được xã hội lượng thứ. Tấm vải trắng đã nhiễm vệt đen thì cả đời cũng không thể gột sạch", Vinh chia sẻ.
Tháng 11/1979, Vinh lần đầu tiên phạm tội giết người.
Trong cuộc xung đột giữa bang Tiểu Mai Hoa và bang Thập Thất Quân Đao, nhóm xã hội đen chuyên dùng dao găm quân đội ở quận Phong Nguyên, Vinh bị đối thủ truy sát. Giữa lúc trốn chạy bạt mạng, Vinh xông vào con hẻm cụt. Không còn đường thoát, hắn đoạt con dao bổ dưa hấu của quầy hàng gần đó, chém về phía bang chủ Thập Thất Quân Đao đang dẫn đầu. Thấy bang chủ gục xuống, nhóm này hoảng hốt rút lui.
Rơi vào bước đường không thể quay đầu, Vinh không dám về nhà vì sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố. Ngay cả khi bố qua đời, hắn cũng không lộ diện mà náu mình ở cách nhà không xa.
Sau cái chết của bố, Vinh suy sụp. Đến năm 1981, bang Trúc Liên, băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Đài Loan, chuẩn bị mở rộng thế lực sang Đài Trung. Vinh được tiến cử làm "mãnh tướng" cho bang chủ Trần Khải Lễ.
Khi mới gia nhập bang Trúc Liên, để nhanh chóng lập công và được thăng tiến, Vinh chọn cách nhanh nhất là ám sát đại ca bang khác. Với hành vi tàn bạo này, Vinh cho rằng ai lăn lộn trong giới xã hội đen đều tội lỗi đầy mình, chết không đáng tiếc, bao gồm chính hắn.
Đại ca đầu tiên bị Vinh hạ gục là Liêu Long Huy, có biệt hiệu "Cửu Mệnh Quái Miêu", là bang chủ của bang Đại Hồ, băng đảng lớn nhất ở Đài Trung. Biệt hiệu của Huy xuất phát từ việc ông ta bố trí rất nhiều kẻ thế thân ăn mặc giống hệt mình, khiến các sát thủ không phân biệt được mục tiêu chính xác dẫn đến ám sát thất bại.
Để thực hiện kế hoạch, Vinh quan sát lời nói, cử chỉ, cách ăn mặc đi lại của Huy suốt ba tháng. Ngày 23/10/1983, Huy đến khách sạn hẹn gặp nhân tình, Vinh nhận định đây là thời cơ tốt nhất để hành động. Hắn ngồi trong xe chờ đợi bên ngoài khách sạn. Khi Huy bước ra, Vinh lập tức nhận ra đây là "bản chính", rút súng.
Vụ ám sát khiến Vinh nổi tiếng, nhận được sự tán thưởng của bang chủ và thăng lên làm chấp sự. Không lâu sau, Du Quốc Lân, một trong các đại ca xã hội đen ở quận Bát Đức, thành phố Đào Viên, tìm Vinh "mua mạng" của Dương Bách Phong, bang chủ bang Đại Thụ Lâm. Vinh ra giá 400.000 Đài tệ, Lân lập tức đồng ý. Cầm tiền trong tay, Vinh mua hai khẩu súng lục, chọn thời gian ám sát vào một tang lễ tụ tập rất nhiều đại ca.
Hôm đó, Vinh cũng đến tham dự, ăn uống xong thì đứng dậy đi tới chỗ Phong, rút hai khẩu súng lục bắn năm phát trước mặt đám đông. Khi định rời khỏi hiện trường, hắn phát hiện mục tiêu chưa chết nên lại bắn thêm. Từ đó, giới xã hội đen gọi Vinh là "Sát thủ mặt lạnh".
Bang chủ Trần Khải Lễ tín nhiệm, cho Vinh đi theo làm vệ sĩ. Địa vị của hắn tăng lên nhanh chóng.
Mùa xuân 1984, Vinh thay mặt bang chủ đi nhận tiền ăn chia với các băng nhóm khác. Thái độ ngông cuồng, tay cầm lựu đạn, tay cầm súng lục khiến hắn trở thành kẻ thù chung của thế giới ngầm. Cảnh sát cũng truy lùng Vinh khắp nơi và xếp hắn vào danh sách tội phạm dùng súng nguy hiểm nhất.
Trước khi đào tẩu, Vinh hoài nghi bên cạnh có kẻ phản bội vì hành tung của hắn không cố định, nhưng mỗi khi chuẩn bị hành động cảnh sát đều nhanh chóng xuất hiện. Mọi manh mối đều chỉ về người anh em tốt trước đây của Vinh, Du Quốc Lân.
Đúng lúc Vinh vừa đổi xe mới, Lân hỏi mượn. Vinh "tương kế tựu kế", báo cho Lân biết đang đậu xe ở đâu, chìa khóa giấu ở đâu, bảo tự đến lấy. Sau đó hắn đến một tòa nhà gần đó theo dõi. Đến giờ hẹn, Vinh nhìn thấy một số cảnh sát đi theo Lân về phía chiếc xe. Hắn vẫn không muốn tin bị bạn bán đứng cho đến khi thấy cảnh sát nói chuyện với Lân.
Để trừng phạt, Vinh hẹn Lân ra ngoài "ăn bữa cơm cuối trước khi đi". Lúc Lân cắm cúi ăn, Vinh lặng lẽ rút dao giấu bên hông, xông tới đè Lân ra bàn. Sau khi chất vấn lý do phản bội nhưng không nhận được câu trả lời, Vinh giận dữ lôi Lân ra xe, sát hại ở nơi hoang vắng rồi phi tang thi thể dưới khe núi.
Ngay sau đó, Vinh ẩn náu trong một trường mầm non ở quận Vụ Phong. Thấy nơi này cũ kỹ dột nát, hắn lấy tiền cướp được từ một sòng bạc cho hiệu trưởng sửa sang trường.
Tháng 6/1984, Vinh trốn đến mỏ than ở quận Thổ Thành, thành phố Tân Bắc. Khi biết nơi đây vừa xảy ra vụ nổ bụi than khiến 74 thợ mỏ tử vong, Vinh quyên góp toàn bộ vài triệu Đài tệ mang theo cho gia đình các nạn nhân.
Tháng 10/1984, cảnh sát tổ chức chiến dịch truy quét xã hội đen, bắt hơn 50 đại ca bang phái chỉ trong một đêm. Vinh nhanh chân trốn sang Philippines. Tháng ngày lẩn trốn khốn khó khiến Vinh nhận lời tham gia vụ cướp hai anh em doanh nhân người Đài Loan, khiến hai cặp vợ chồng và ba đứa trẻ bị sát hại. Khi cảnh sát Philippines phát lệnh truy nã, hắn lại trốn đến Nhật Bản. Ngày 26/1/1986, Vinh bị bắt vì buôn bán ma túy, hai tháng sau bị áp giải về Đài Loan xét xử.
Biết mình chỉ còn đường chết, sau khi xuống máy bay, Vinh muốn gặp mẹ lần cuối. Trước mặt mẹ, hắn quỳ khóc thảm thiết, sau đó khai nhận hết tội ác.
Riêng vụ thảm án hai gia đình ở Philippines, Vinh khai rằng không giết ai mà chỉ tham gia cướp của. Hắn nói người trong giang hồ bị thủ tiêu, trả thù là chuyện thường tình, duy nhất vụ việc này hắn nhận sai và sẵn sàng hợp tác giải thích toàn bộ quá trình.
Vinh bị cáo buộc liên quan đến 9 vụ tấn công bằng súng, sát hại 14 người. Năm 1991, Vinh bị kết án tử hình.
Trong khi chờ hành quyết, "Sát thủ mặt lạnh" viết câu chuyện đời mình trong tù, quyên góp tiền bản quyền cho phong trào giải cứu gái mại dâm. Hắn còn ký thỏa thuận hiến tạng.
Vinh viết lời cuối trong tù: "Một lần sảy chân phải ôm hận cả đời, quay đầu lại đã quá muộn màng".
Ngày hành quyết 23/3/1993, Vinh không cần cảnh sát dìu đỡ, bình tĩnh bước ra pháp trường, giơ nắm tay hướng về phía những người đưa tiễn hét lớn "xin lỗi và cảm ơn".
Tuệ Anh (Theo Toutiao, 163)