Sáng 13/1/1986, người thân phát hiện Thân Hưng Quốc, 46 tuổi, chết trên giường, trong phòng thoang thoảng mùi rượu. Nghe tin, vợ Quốc là Chu Ngọc Hà, 43 tuổi, bật khóc nức nở. Cô nói phải dậy từ sớm để sang nhà họ hàng phụ nấu cỗ nên không hay biết chồng xảy ra chuyện.
Tối qua, Quốc đi ăn tiệc mừng thọ ở nhà họ hàng, uống rượu đến hơn 3h khuya, sau đó ngồi bên bếp lò trò chuyện cùng vài người trong thôn một lát mới ra về cùng hàng xóm. Đèn đường bị mất điện nên họ phải cầm đuốc.
Quốc được cho là chết vì uống rượu say, tang lễ được tổ chức đơn giản vào ngày hôm sau, ở huyện Vân Tây, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc. Nhưng ngày 18/1, em trai Quốc là Thân Hưng Hoa đến đồn cảnh sát trình báo, đề nghị khai quật tử thi để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân cái chết.
Hoa kể, khi nghe tin chạy đến nhà Quốc, phát hiện anh trai đã tắt thở, đầu và chân lạnh ngắt, trên người không mặc quần áo và không có vết thương nào ngoài vài vết hằn tụ máu trên cổ. Thầy lang trong thôn nói rượu đã phá hủy nội tạng của Quốc.
Khi Hoa hỏi về vết thương trên cổ anh trai, Hà giải thích rằng đêm qua, Quốc vấp ngã ở bậu cửa, bị bó đuốc cầm trên tay đâm vào cổ. Cô nghe thấy tiếng động nên dậy đỡ chồng lên giường, giúp cởi quần áo rồi sang phòng khác ngủ, nghe tiếng chồng rên rỉ kêu đau.
Ban đầu, Hoa cho rằng anh trai đột tử vì say rượu, nhưng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ sau khi suy nghĩ kỹ. Nhà Hoa ở cách nhà Quốc không xa, đêm đó nghe thấy tiếng chó sủa và bóng người đi ngang qua cửa.
Khi cảnh sát yêu cầu khai quật thi thể, Hà khóc lóc phản đối vì "muốn chồng được yên nghỉ", nhưng sau đó chấp nhận dưới sức ép.
Ngày 19/1, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy hàm lượng chất cồn trong dạ dày thấp, không có khả năng ngộ độc rượu, nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở do bị siết cổ.
Những ngày qua không có người ngoài ra vào thôn nên cảnh sát suy đoán thủ phạm là người cùng thôn, thậm chí có thể quen biết nạn nhân. Quốc được nhận xét tính cách thành thật, không có thù oán với ai, gia cảnh nghèo nên cảnh sát loại trừ khả năng giết người vì thù ghét và cướp của.
Trong khi đó, Hà có nhiều điều tiếng xấu. Cô từng là "hoa khôi" của thôn, khéo ăn nói, giỏi nữ công gia chánh nên dù nhà nghèo, không được học hành nhưng thời thiếu nữ vẫn có rất nhiều người theo đuổi. Năm 18 tuổi, bố mẹ sắp đặt cho Hà lấy Quốc, hơn 3 tuổi, ở gần nhà. Dân làng tiết lộ sau khi kết hôn, Hà vụng trộm với vài người đàn ông trong thôn.
Sau sàng lọc, cảnh sát lập danh sách 16 nghi phạm, đồng thời bí mật giám sát Hà vì nhận định vụ án rất có khả năng là giết người do ngoại tình.
Ngày 1/2, cảnh sát loại trừ nghi vấn với 13 nghi phạm sau khi xác minh bằng chứng ngoại phạm. Ba người còn lại đều là đàn ông độc thân có quan hệ ngoài luồng với Hà.
Người đầu tiên là Thái Tử Minh, ở cùng thôn. Qua điều tra, vào ngày Quốc bị hại, Minh giúp hàng xóm lo tang lễ từ sáng đến đêm, có người xác nhận anh ta không đi ra khỏi phòng vào đêm đó nên không có thời gian gây án.
Người thứ hai là Châu Thế Tài, 34 tuổi, sống ngay sau nhà Hà. Trước cảnh sát, Tài phủ nhận giết người. Anh ta thú nhận bắt đầu lén lút qua lại với Hà từ tháng 10/1984. Cho đến một đêm tháng 10/1985, Tài đến nhà tìm Hà thì bắt gặp người cùng thôn tên Vương Hoa Thắng ở đó nên bỏ đi. Sáng hôm sau, Hà rủ Tài đến nhà quan hệ lần cuối, sau đó cắt đứt liên lạc. "Cô ấy nói thích đàn ông ít tuổi hơn, bảo tôi không nên ghen với Thắng, cô ấy vẫn luôn giữ quan hệ với anh ta", Tài kể.
Ngày Quốc bị hại, Tài nói đến nhà anh trai dự sinh nhật, tối đó không về nhà. Lời khai của Tài được anh trai và những người khác chứng thực.
Khi đến nhà Thắng, cảnh sát được biết anh ta đang ra ngoài làm việc, ba ngày nữa mới về. Bố Thắng cho biết vào đêm Quốc bị sát hại, anh ta phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm vì có họ hàng tới chơi, nhà không đủ chỗ ngủ. Hàng xóm xác nhận đêm đó Thắng nghỉ lại nhà mình.
Lúc này, ba nghi phạm cuối cùng đều có bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra quyết định thẩm vấn lại Hà. Cô ta thú nhận ngoại tình với ba người, nhưng phủ nhận giết chồng vì "sức phụ nữ không thể siết cổ đàn ông trai tráng".
Ba ngày sau, khi Thắng trở về, hàng xóm chợt nhận ra đã nhớ nhầm ngày, báo cảnh sát rằng Thắng ngủ nhờ vào đêm 11/1 chứ không phải đêm 12/1. Cảnh sát lập tức bắt Thắng về đồn thẩm vấn. Anh ta một mực phủ nhận giết người.
Thắng kể, đêm 12/1, anh ta vốn định sang ngủ nhờ nhà hàng xóm nhưng nửa đường thấy Quốc được cháu họ gọi đi uống rượu bèn đổi hướng đến nhà Hà. Hà nói đêm nay chồng nhậu say không về, rủ người tình vào ngủ phòng trong.
Không ngờ đến 3-4h hôm sau, Quốc trở về. Nghe tiếng Quốc nói chuyện với hàng xóm, đôi tình nhân giật mình thức giấc, Hà đi mở cửa còn Thắng hoảng sợ trốn sau sọt tre lớn trong góc phòng. Anh ta nói Quốc bị vấp bậu cửa, được vợ đỡ vào phòng ngủ. Tờ mờ sáng, Thắng lặng lẽ mở cửa chạy về nhà, không biết Quốc chết như thế nào.
Trong cuộc thẩm vấn xuyên đêm, Thắng gần như lặp lại lời khai một cách máy móc, trả lời kín kẽ, không để lộ điểm khả nghi nào.
Tuy nhiên sáng hôm sau, Hà bỗng chạy đến đồn cảnh sát, thừa nhận nói dối. Cô ta khai rằng vào đêm Quốc bị sát hại đã cho Thắng ngủ lại nhà. Khi Quốc trở về lúc rạng sáng, Thắng sợ hãi trốn sau sọt tre, sau đó lén rời đi lúc nào không rõ.
Hà thú nhận nói dối việc chồng bị thương do bó đuốc đâm vào cổ khi vấp ngã. Cô ta nói Quốc say rượu đòi quan hệ, bị cự tuyệt thì tát vợ nên cô ta chống trả bằng cách đè lên người Quốc, bóp cổ. Một lúc sau, Hà buông tay, đi sang phòng khác ngủ, lúc thức dậy sang nhà hàng xóm phụ nấu cỗ cũng không kiểm tra tình trạng của Quốc.
Hà nói sợ đi tù nên ban đầu không dám thú nhận lỡ tay giết chết chồng, nhưng cũng không muốn hại người khác chịu tội thay.
Cảnh sát cho rằng lời thú nhận của Thắng và Hà có thể chứng thực cho nhau, nhưng vẫn còn nghi vấn, việc một phụ nữ bóp cổ một người đàn ông đến chết cũng không thuyết phục.
Sau khi thẩm vấn lại dân làng, cảnh sát thu được manh mối quan trọng: tối qua Hà đến nhà thông gia, cãi nhau với con rể tương lai tên Vương Nghĩa sau đó bỏ đi.
Nghĩa 19 tuổi, đính hôn với con gái lớn mới 17 tuổi tên Thân Hoa Mẫn của Hà vào năm ngoái. Nghĩa khai với cảnh sát rằng tối qua, anh ta đến chơi nhà vợ tương lai, chỉ có Mẫn và các em ở nhà. Khi em trai Mẫn lấy mũ lông trong hòm gỗ ra đội, Nghĩa thấy một phong thư rơi ra nên nhặt lên đọc lướt qua rồi vội mang về nhà giấu đi. Không lâu sau, Hà đến đòi thư, Nghĩa chối không lấy nên bị mắng chửi.
Bức thư Nghĩa giao nộp cho cảnh sát là thư tình Thắng gửi Hà, trong đó có đoạn: "Việc hai ta đã làm chỉ có trời biết, đất biết. Ngày cảnh sát khai quật thi thể Thân Hưng Quốc, tôi sợ lắm... Mong trời phù hộ hai ta vượt qua chuyện này. Đợi khi nào hai ta kết hôn rồi sẽ làm mâm cỗ cúng tạ tội với Thân Hưng Quốc... Hai ngày trước, nghe nói Thái Tử Minh nhờ người mai mối, thậm chí còn tới tìm chị, tôi tin chị sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Mấy ngày nay tôi rất nhớ chị, nhưng lại sợ người khác nghi ngờ nên không dám gặp...".
Khi cảnh sát cho xem thư, Hà lộ vẻ bàng hoàng. Cô ta gục đầu, lẩm bẩm: "Có lẽ thật sự không nên nghe lời thầy bói mù đó. Ông ta nói tôi phải qua hai đời chồng mới được hưởng phúc...".
Trong khi đó, Thắng run rẩy dữ dội khi nhìn thấy bức thư, sau đó thú nhận tội ác. Anh ta kể, tháng 5/1985, Hà nói thôn đang vận động thắt ống dẫn trứng, cô ta không đồng ý vì nghe lời thầy bói nói số cô ta phải có hai đời chồng, nếu Quốc chết, cô ta sẽ tìm người khác, sau đó cần sinh con tiếp. Hà còn nói nếu Quốc không chết sẽ tìm cơ hội đầu độc.
Đầu năm 1986, Hà nói tối 12/1 phải đi nấu cỗ giúp họ hàng, định nhân cơ hội gửi các con ở nhà khác, sau đó yêu cầu Thắng giúp sát hại Quốc để cả hai kết hôn. Ban đầu Thắng không dám, nhưng nhận lời sau khi nghe Hà nói "xảy ra chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm".
Chiều 12/1, Hà dặn Thắng đến nhà mình vào quá nửa đêm, thấy Quốc say thì bóp cổ đến chết. Tối đó hai người ở cùng nhau giống lời khai trước của Thắng.
Khoảng 3h ngày 13/1, Quốc về nhà sau bữa nhậu. Thắng nhìn thấy Quốc cởi quần áo chui vào chăn, đòi quan hệ với Hà nên lặng lẽ trốn ra ngoài. Chưa kịp tới cửa, Hà đã bóp cổ Quốc, gọi Thắng đến giúp...
Hai người nâng Quốc lên giường trong, đắp chăn rồi đặt quần áo lên đầu giường để tạo hiện trường giả. Ngày hôm sau khi chôn cất Quốc, Thắng cũng đến làm giúp vì sợ người khác nghi ngờ.
Hè năm 1987, Hà bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức trước sự chứng kiến của hơn 10.000 người dân. Thắng nhận án tù chung thân.
Tuệ Anh (Theo 163)