Đợt tập trung lần này khoảng 15 ngày với 35 cầu thủ, trước khi gút danh sách chính thức sang UAE đá ba trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Sẽ có 12 cầu thủ bị loại, và gần như nó vừa vặn với con số của những gương mặt mới được gọi lên đội tuyển ở hai đợt tập trung gần nhất. Nghĩa là, nếu không có gì thay đổi trong nửa tháng tập luyện tại Hà Nội, các cầu thủ như thủ thành Bùi Tấn Trường, các hậu vệ như Minh Tùng, Thanh Thịnh, Trần Văn Kiên, các tiền vệ Cao Văn Triền, Hoàng Anh, Tô Văn Vũ... đều sẽ "auto" về lại CLB, cùng với bộ đôi trên hàng công Đà Nẵng là Phan Văn Long và Hà Đức Chinh.
Sự thận trọng của HLV Park không khó hiểu. Thời gian chuẩn bị quá ngắn, cầu thủ bị bào mòn thể lực với đợt thi đấu như chạy marathon ở V-League với mật độ bốn ngày một trận, đá đến 12 trận chỉ trong hai tháng, bất kỳ HLV nào cũng phải chọn phương án an toàn nhất có thể. Về lý thuyết, ngoại trừ sự vắng mặt bất khả kháng của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, bộ khung mà ông Park tin dùng suốt ba năm qua vẫn có phong độ tương đối ổn. Thậm chí, ngay lúc này, hoàn toàn có thể xếp luôn đội hình chính, và cả những người thay thế mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Vị trí chưa xác định hiếm hoi là hậu vệ phải của Nguyễn Trọng Hoàng, chủ yếu do chấn thương của anh chưa rõ thời gian hồi phục. Nhưng ít nhất, đã có Hồ Tấn Tài sẵn sàng thay thế.
Tuy nhiên, nếu đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, hay những đối thủ sắp tới tại UAE, sự ổn định quá mức này sẽ đặt ra những câu hỏi. Vị trí thủ môn thực sự gây khó hiểu. Một người chưa thi đấu, thậm chí là không có thời gian tập thực địa hơn nửa năm qua, là Đặng Văn Lâm, một người đang bắt cho đội đứng chót bảng V-League là Nguyễn Văn Hoàng, một "lão tướng" Bùi Tấn Trường thừa kinh nghiệm nhưng hay mắc lỗi nghiêm trọng ở những thời điểm quan trọng, trong khi Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng vẫn còn non. Trong bốn thủ môn nói trên, có thể người nhiều kinh nghiệm nhất là Bùi Tấn Trường sẽ bị trả về và cũng sẽ không bất ngờ nếu Đặng Văn Lâm vẫn bắt chính, bởi nếu không như vậy, HLV Park đã không triệu tập anh làm gì.
Nếu không tính lần tập trung nhằm thực hiện hai trận giao hữu nội bộ "trả nợ" nhà tài trợ cuối năm ngoái, đây là lần tập trung chính thức đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2019. Hơn một năm rưỡi, với hơn 40 trận đấu tại các giải quốc nội, nhưng bản danh sách của HLV Park có thể khẳng định là không có một nhân tố mới nào cả. Điều này dẫn đến một cảm giác, suốt thời gian qua, ông và các trợ lý tỏa đi các sân chỉ để đánh giá phong độ của những cầu thủ có sẵn, chứ không tìm được nhân tố mới.
Nếu dựa vào mùa 2021 để đánh giá, dàn cầu thủ được đóng khung của HLV Park chủ yếu là đi ngang, hoặc thậm chí đi xuống về phong độ với nhiều lý do khác nhau, bao gồm chấn thương và chịu ảnh hưởng chung từ thành tích CLB, nhất là nhóm cầu thủ đến từ Hà Nội FC và các thủ môn. Nhóm cầu thủ ổn định, dễ nhận thấy nhất, đó là bộ đôi Quế Ngọc Hải – Bùi Tiến Dũng của Viettel, nhưng không hiểu sao ông Park vẫn gọi đến năm hậu vệ khác có sở trường đá trung vệ đến từ Hà Nội FC, trong khi không triệu tập nhân tố có năng lực được thể hiện hai mùa gần nhất như Nguyễn Hữu Tuấn của HAGL.
Nếu đánh giá về sự tiến bộ, đó chưa hẳn là các cầu thủ của HAGL. Những gì Văn Toàn, Công Phượng hay Văn Thanh thể hiện trong giai đoạn I mùa này có đóng góp lớn từ những thay đổi của tân HLV Kiatisuk. Nói đúng hơn, nhà cầm quân người Thái Lan đã tạo điều kiện, khai thác các điểm mạnh nhất của những cầu thủ nói trên bằng một lối chơi mới cho HAGL. Các cầu thủ HAGL thực ra chỉ tìm lại thứ bóng đá tốt nhất của họ, còn xét riêng từng cá nhân, ngoại trừ Văn Toàn, các thông số kỹ thuật như số bàn thắng, số cú sút, các pha qua người... đều không thể hiện sự tiến bộ so với chính họ hai hoặc ba năm trước.
Sự hoàn thiện, thậm chí là tiến bộ rất nhanh, có lẽ chỉ nằm ở ba cái tên: Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh và Hồ Tấn Tài. Kém một bàn so với Văn Toàn, nhưng sáu bàn của Tiến Linh ghi được cho Bình Dương đều ở chất lượng cao nhất nếu xét trên tiêu chuẩn của một trung phong. Hai bàn đánh đầu, một siêu phẩm demi -volley ngoài vòng 16m50, một cú sút xa khi đang dẫn bóng tốc độ cao và một bàn đến từ chọn vị trí tốt trong vùng cấm. Tiến Linh hiện nay có thể độc lập xử lý tình huống khi không có đồng đội hỗ trợ, đưa ra quyết định rất nhanh và tư duy chiến thuật trong chạy chỗ rất tốt dù Bình Dương đang thiếu rất nhiều tay chuyền bóng. Với Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài, là sự tiến bộ rất nhanh về bản lĩnh, đẳng cấp. Họ đều là thủ lĩnh ở CLB quê hương dù tuổi đời vẫn còn trẻ.
Một mình Phan Văn Đức ghi đến năm trong bảy bàn của SLNA từ đầu mùa. Không có anh, đội chủ sân Vinh chỉ ở trình độ của một đội bóng hạng Nhất. Trở lại sau chấn thương, đá ở một đội bóng suy yếu mọi mặt, lại có phong cách thi đấu quyết liệt, nhưng Phan Văn Đức vẫn có thể chơi bóng hào hoa. Không phàn nàn, tự hài lòng với hiện tại, vẫn chơi bóng bằng niềm vui, Phan Văn Đức chính là mẫu cầu thủ mà HLV Park cần nhất lúc này. Quan trọng hơn, với các đối thủ của Việt Nam, tiền đạo quê xứ Nghệ không thu hút nhiều sự quan tâm của họ.
Tuy nhiên, những tiến bộ của Văn Đức, Tiến Linh hay Tấn Tài dường như là nỗ lực cá nhân của họ. Thực tế vẫn phũ phàng: Hoặc là lỗi từ V-League, hoặc là do HLV Park quá cẩn thận, nên không có những con người mới mẻ. Nếu đặt dưới góc độ chuyên môn, đây là một canh bạc mạo hiểm, bởi điều này dễ dẫn đến khả năng HLV bị trượt vào lối mòn, kể cả khi đã cố tình thay đổi đấu pháp. Việc bị bắt bài lối chơi dễ xảy ra, đặc biệt là với thể thức đá ba trận liên tục trong thời gian ngắn, ở hoàn cảnh mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa "chung kết bảng", và đối thủ đều đã có thời gian dài tìm hiểu về Việt Nam. Trong bóng đá đỉnh cao, tính bất ngờ có thể xảy ra ở một hoặc hai trận đấu đơn lẻ, nhưng nếu sử dụng một đội hình chính suốt ba năm mà không cải tiến về con người, cũng khó mà tạo ra sự đặc sắc nào đó về lối chơi.
Hy vọng, với lợi thế dẫn đầu hiện tại, và cách chơi chặt chẽ đã thành bản sắc ở các đội tuyển, bằng cách nào đó HLV Park vẫn có thể lèo lái con tàu Việt Nam đến bến bờ vui.
Song Việt