Bà Ngọt ơi.
Đã gần 2 tháng con quay về cuộc sống mới nhưng chưa lúc nào con ngừng nhớ về bà. Mấy hôm sau khi rời viện, nhận được tin mọi người báo rằng bà đã mất, lòng con trĩu nặng. Nhưng nghe kĩ hơn về việc bà ra đi nửa đêm, vì không liên lạc được với người thân của bà, nên xác bà đã nằm chờ ở khoa cho đến sáng... đoạn đường về nhà của con hôm đó ướt đẫm nước mắt bà ạ.
Bà ra đi cô quạnh quá! Những lời nhớ nhung gia đình, con cháu của bà nói với con trước khi hôn mê, bây giờ như cứa vào lòng con. Nghĩ đến cảnh bà ra đi mà không có bộ đồ tươm tất, hộp nước yến bà chưa uống được lọ nào, hay chiếc nhẫn của bà kì đó con tháo ra không biết có được mọi người đặt vào túi xác của bà không... bao nhiêu câu hỏi chất chồng lên nhau rồi lại đè nặng tâm trí con đến tận bây giờ.
Con ước giá mà lần đó con cố mọi cách tìm ra địa chỉ nhà bà sớm hơn thay vì bỏ cuộc, con cố cho bà uống 1 ngụm nước yến, con ước giá mà con xin bệnh viện cho con làm thêm đến cuối tháng, giá mà con được ở cạnh bà giây phút cuối cùng đó...
Bà Ngọt ơi, mong bà đừng buồn vì sự ra đi cô quạnh.
Đội ngũ y tế trong khoa cấp cứu, các tình nguyện viên, sư cô... đều rất yêu thương bà và xem bà như người thân của mình.
Dù thời gian có trôi đi, ký ức của con về trận dịch này sẽ luôn có hình bóng và tiếng nói của bà Ngọt.
Thương bà rất nhiều.
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân