Vương Lệ Văn, 43 tuổi, chưa lập gia đình, là bà chủ của công ty thiết kế, thi công cảnh quan Phúc Lệ. Ngày 6/10/1999, Văn được giới thiệu đến một cửa hàng sơn ở Đào Viên để thương lượng việc bán nhà nhưng không thấy về. Vì cô thường xuyên đi công tác, người thân không nghi ngờ gì. Ngày 28/10, bạn trai còn nhận được một cuộc gọi nháy máy từ Văn.
Lâu không liên lạc được với Văn, gia đình và bạn trai bắt đầu tìm kiếm và cũng nhận thấy một số điều kỳ lạ.
Công ty Phúc Lệ có một kế toán kiêm cổ đông tên Vương Tuyết Bình, thường xưng là em gái nuôi của Văn. Bình tỏ ra đặc biệt lo lắng về sự mất tích của Văn, nhiệt tình cung cấp nhiều manh mối cho cảnh sát. Nhưng mẹ Văn không mấy tin tưởng Bình.
Sau khi Văn biến mất, Bình từng đến thăm mẹ Văn và tìm mọi cách để có được thư chuyển nhượng cổ phần công ty của Văn. Bình còn nói rằng Văn bị trai bao lừa gạt, dụ dỗ đi theo nên mới đột nhiên mất tích. Mẹ Văn tin tưởng con gái không bỏ nhà, bỏ công ty theo trai bao, cũng sẽ không dưng chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Gia đình bắt đầu nghi ngờ Bình và nhanh chóng trình báo cảnh sát nhờ điều tra tung tích Văn.
Cảnh sát phát hiện dù Văn biến mất đã lâu nhưng thẻ visa của cô vẫn hoạt động liên tục, điện thoại di động lúc tắt lúc bật. Ba ngày sau khi Văn mất tích, thẻ của cô được sử dụng tại cây ATM ở quận Tân Điếm và trên đường Roosevelt ở thành phố Đài Bắc, tổng cộng rút 500.000 Đài tệ.
Qua camera giám sát của ngân hàng, cảnh sát tìm ra hai kẻ đánh cắp tài khoản của Văn là người đàn ông họ Lưu cùng con trai 16 tuổi. Họ dùng thẻ visa của Văn nhưng lại không biết gì về nguồn gốc thẻ và tung tích chủ sở hữu. Ông Lưu khai rằng thẻ do em trai Lưu Trung Tâm đưa cho, nhờ rút tiền hộ. Sau khi rút xong, họ đưa tiền cho Tâm, không rõ số tiền đó dùng để làm gì.
Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện vào 6/10, ngày Văn biến mất, Tâm và Văn từng liên lạc với nhau. Ngoài ra, Tâm cũng có liên hệ với Bình. Hai người cùng tìm môi giới để bán bất động sản của Văn, làm giả hợp đồng và các giấy tờ khác.
Tâm và Bình bị bắt ngày 25/12/1999. Bình một mực phủ nhận có liên quan sự biến mất của Văn, nhưng Tâm đã khai nhận sau khi bị thẩm vấn không lâu. Tâm nói chính anh ta ra tay sát hại Văn, sau đó dùng axit hủy thi thể. Mọi hành vi phạm tội được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bình.
Tâm và Bình từng là bạn học, vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Khi trò chuyện, Tâm luôn thấy Bình phàn nàn về công việc và sếp. Bình nói thường xuyên bị Văn trách mắng ở công ty, phải chịu đối xử bất công, oán hận dần tích tụ trong lòng. Bình nhiều lần đề nghị Tâm sát hại Văn hoặc thuê ai đó gây án.
Là chủ công ty, Văn từng cho một người bạn họ Đặng đăng ký bảo hiểm lao động ở công ty dù không làm việc ở đây. Sau đó, Đặng phải làm phẫu thuật và nhận được tiền hỗ trợ từ bảo hiểm lao động, nhưng số tiền này bị kế toán Bình sử dụng cho các công việc của công ty. Sau khi biết chuyện, Đặng đến tìm Bình đòi tiền. Sự việc khiến Bình tức giận, hạ quyết tâm trả thù Văn.
Bình lại đến gặp Tâm, thuyết phục anh ta giúp sát hại Văn, hứa chia một nửa cổ phần công ty, cộng thêm tiền bán nhà của Văn. Trước cám dỗ của đồng tiền, Tâm đồng ý tham gia tội ác.
Biết Văn đang muốn bán nhà, hai người lập kế hoạch cho Tâm vờ muốn mua nhà, lừa Văn đến cửa hàng sơn của Tâm ở Đào Viên. Đến nơi hẹn cùng Bình, Văn cảm thấy khác thường nên chất vấn, đôi bên cãi vã.
Sau khi bị lời nói của Văn kích thích, Tâm giận dữ nhặt chiếc búa sửa xe đánh vào đầu Văn hai phát khiến cô ngã xuống đất. Văn quay sang Bình cầu cứu nhưng "em gái nuôi" chỉ lạnh lùng đứng nhìn, rồi yêu cầu Tâm nhanh xuống tay.
Sau khi gây án, Bình đề nghị Tâm đào sàn cửa hàng để chôn nhưng sàn được lát bằng gạch men và cũng không có dụng cụ. Biết Tâm từng mở xưởng sản xuất hóa chất, có sẵn axit sulfuric, Bình lại đề nghị anh ta thực hiện thêm một bước độc ác với thi thể. Trong quá trình thực hiện, Tâm vô tình bị bỏng tay.
Đợi đến ngày 16/10, trời mưa to, nước ở con mương cạnh cửa hàng sơn dâng lên, hai người vứt thùng axit chứa thi thể ra mương. Sau đó, họ lái xe của Văn đến bãi đỗ ở Tân Điếm, bỏ đồ đạc trong túi xách của nạn nhân dọc đường, tiêu hủy bằng chứng.
Từ Bình, Tâm lấy được thẻ visa và mật khẩu của Văn, nhờ anh trai và cháu rút tiền hộ. Không ngờ, mặt của người cháu bị camera của ngân hàng ghi lại rõ ràng. Sau khi biết chuyện, Bình lập tức yêu cầu Tâm giết cháu diệt khẩu rồi tiêu hủy xác theo cách tương tự. Tâm không thể xuống tay với cháu mình. Anh ta trốn sang Trung Quốc đại lục, nhưng không lâu sau lại bí mật trở về Đài Loan. Cảnh sát bắt Tâm tại căn hộ của anh ta ở Tân Bắc.
Qua lời khai của Tâm, cảnh sát mất 4 ngày tìm kiếm quanh bán kính 2 km nơi vứt xác mới tìm thấy chiếc thùng nhựa và chiếc quần soóc bò còn sót lại của Văn.
Tâm đã nhận tội nhưng Bình vẫn khăng khăng phủ nhận. Do không tìm thấy thi thể nạn nhân, thiếu bằng chứng pháp y, việc xét xử bị kéo dài. Năm 2007, Tâm và Bình bị tuyên án tù chung thân.
Tuệ Anh (Theo UDN, Nextmgz)