Anh thấy ân hạn vô cùng vì đã có em, giữ được em bên anh gần 6 năm mà giờ đây đành mất em. Trong cuộc đời mình đây có lẽ là lỗi lầm lớn nhất của anh, một lỗi lầm anh không bao giờ tự tha thứ cho mình.
Xa em nhưng sâu thẳm trái tim anh, anh luôn muốn nói với em rằng: "Em ơi, chúng ta đừng chia xa nhé, chúng ta càng chia xa sẽ càng đau khổ thêm mà thôi. Tình yêu không có tội mà em!". (Le Hoai Nam)
Anh đã bỏ mặc em và con sống bơ vơ cô độc, xót xa và đau khổ. Em là người vợ đã chết từ lâu. Nhưng anh ơi, con mình không có tội, em cũng chẳng dám tìm anh để làm gì? Chỉ biết cố nuôi nó và cuộc đời nó vẫn không biết cha là ai?
Khi anh nhẹ nhàng nói rằng không thể bỏ người phụ nữ nào cả, vì ai cũng là vợ của anh, lời nói của anh nhẹ nhàng như ngàn mũi kim đâm vào trái tim vốn dĩ đang bị thương càng trở lên sâu thẳm mà không bao giờ có thể lành lại được. (Thao Nhi)
Em đã quên hết 4 năm biết bao kỷ niệm, biết bao yêu thương. Trách em sao vội vã, trách em sao lý trí, trước quyết định quan trọng không hỏi anh câu nào để giờ con sáo đã sang sông, con chim đã vào lồng.
Bạn sắp cưới rồi, còn tớ thì đã có chồng và sắp có con. Mỗi khi chợt nhớ tới thời sinh viên tớ lại nhớ tới bạn vì bạn là người mà tớ đã có nhiều kỷ niệm và cảm xúc kỳ lạ mà đến giờ để lại cho tớ tình cảm đẹp pha lẫn một chút nuối tiếc. (Nguyen Ha)
Mọi hờn ghen chua chát đắng cay, tất cả đã trôi về quá khứ, cái quá khứ không đem mà ăn được, nhưng những con người như em chẳng thể nguôi quên. Ở đây, sẽ chẳng có sự đay nghiến chì chiết, sự căm thù hờn giận, sự chửi rủa điêu ngoa nào nữa.
Anh yêu! 13/1 năm nay đánh dấu mốc kỷ niệm 14 năm mình yêu nhau, cũng đồng nghĩa 14 năm mình đã cùng đi chung trên một con đường với một kết quả của tình yêu là “mặt trời bé nhỏ” luôn tỏa sáng trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình.
Em không tham giàu, không tham tiền mà xa anh đâu vì ngày ra đi và những ngày tháng sau đó em sống rất khổ. Nhưng em vẫn tin là mình sống tốt vì có người chồng luôn hiểu em. Giờ mọi thứ đã chấm hết nhưng em vẫn muốn nói vài lời muộn màng gửi đến anh. (Le Thi Lan)
Nhờ anh em đã biết rằng vị đắng của tình yêu tới thế nào. Nhưng không hiểu sao em vẫn cứ yêu anh một cách mù quáng, vẫn biết tội lỗi và dại khờ khi yêu anh. (Mai Phuong)
Em viết cho anh những dòng này để anh và em không bao giờ quên những giá trị hạnh phúc mà mình đã có và đang có, để chúng mình không quên vun đắp cho một ngày mai, để mỗi sáng thức dậy, chúng ta cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp... (Lan Huong)
Trong cuộc đời anh đã biết, đã quen, đã gặp gỡ hàng trăm ngàn người. Nhưng em à, duy nhất em để anh phải ấn tượng, để cho trái tim anh phải bồi hồi loạn nhịp trước hương em, và anh biết mãi mãi là như vậy.
Em không thể quên anh, quên những gì mình đã có anh ạ. Một năm mới đã đến hy vọng anh sẽ tìm thấy một nửa còn lại, em rất mong anh sống hạnh phúc và đạt được mọi điều anh mong muốn.
Kể từ ngày hôm nay mình dành cho nhau một tuần lễ để suy nghĩ em nhé. Anh sẽ không nhắn tin, không liên lạc, và anh sẽ ngóng chờ tin nhắn của em. Dù không đồng ý cũng cho anh câu trả lời. (Le Nguyen Anh)
Em luôn muốn có nhiều tiền bằng bất cứ giá nào, dù phải đánh đổi một gia đình. Anh cần một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Một gia đình đầm ấm có tiếng cười đùa của trẻ thơ, vợ chồng luôn thành thật với nhau... (Le Phuong)
Với anh, em đã là bà xã của anh rồi. Dù thế nào đi nữa, dù trời có sập xuống, anh vẫn đợi em, đợi em gọi anh bằng hai chữ ông xã... (Minh Dang)
Anh xin lỗi em, anh thích em, mến em, nhưng có lẽ chỉ là tình cảm anh dành cho một người bạn rất… rất thân. Anh không thể bắt mình yêu em được. Em hãy hiểu cho anh nhé. (Tuan Huy)
Ngọc à, có lẽ đêm nay anh không ngủ được. Hai ngày, đã hai ngày rồi anh cố tình không nhắn tin cho em. Nhưng em có biết rằng trong hai ngày qua anh nhớ em thế nào không hả Ngọc? (Chi Tai)
Em chỉ còn lại trơ trọi một mình cùng với đứa con của anh, lòng em đau đớn như ai đó xát muối vào, em không thể khóc được, trong đầu lúc đó trống rỗng, bản thân không có chút cảm xúc nào.
Tôi đã hơn một lần tìm anh, mong anh đừng vội vàng và nghĩ lại, nhưng anh đã đi quá xa. Tôi đã muốn chết và bây giờ cũng chưa hề khá hơn. Tôi vẫn phải sống. (Thanh Quynh)
> Kẹt giữa tình cũ và tình mới/ Đám cưới cận kề song tôi không thể quên tình cũ