Ngày làm việc của thượng sĩ Courtney bắt đầu bằng nhiệm vụ bám theo một người đàn ông trên chiếc xe máy đỏ lao vút trên con đường xuyên qua những hàng cọ và dãy nhà bê tông xám xịt. Sau lưng anh ta đeo một khẩu súng.
Trong khi đồng đội quan sát đoạn video truyền về từ thiết bị bay không người lái, Courtney, 29 tuổi, nhà phân tích tình báo không quân Mỹ, lên hàng loạt câu hỏi, đồng thời thu thập thông tin để phác họa chuyện gì đang diễn ra, theo Washington Post.
"Người lái xe mặc gì?", cô hỏi, tay vẫn gõ phím máy tính.
"Áo cao bồi đen", Aaron, 20 tuổi, đồng đội của Courtney, đáp. Người lái xe máy phóng nhanh qua Qaim, thành phố do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng ở phía tây Iraq.
Đó là vào một ngày giữa tháng 6. Phóng viên Washington Post được phép tiếp cận và quan sát buổi làm việc của các nhân viên phân tích tại một căn cứ không quân bên ngoài thành phố Hampton, bang Virginia, Mỹ. Căn phòng khá ồn ào, có ánh sáng màu tím nhạt, được thiết kế để làm nổi bật những video trên màn hình máy tính.
Hơn 3 năm qua, đây là nơi chốn quen thuộc đối với Courtney. 10 tiếng một ngày, 4 ngày một tuần, cô có trách nhiệm xem hàng nghìn giờ video trực tiếp truyền về từ Iraq và Syria.
Nghe nhàm chán nhưng công việc của Courtney có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó giúp các phi công trên chiến trường xác định nơi nào nên tấn công, nơi nào không.
Quyết định sinh tử
Courtney là nhân viên tập sự tại một công ty luật gần quê hương cô tại bang Louisiana trước khi nộp đơn xin vào không quân Mỹ. Đối với Courtney, gia nhập không quân là cơ hội để cô phục vụ đất nước và ngắm nhìn thế giới. Tuy nhiên, Courtney không được chọn vào danh sách đào tạo sĩ quan năm 2013. Cô quyết định xin làm nhân viên phân tích tình báo.
Courtney là mắt xích đầu tiên trong đội ngũ hoạt động kết nối từ căn cứ Virginia tới trung tâm chỉ huy trên không ở Qatar rồi tới các phi công điều khiển thiết bị bay không người lái trải rộng trên khắp nước Mỹ.
Mục tiêu được lựa chọn bởi các chỉ huy, những người ra quyết định dựa trên dữ liệu từ các cuộc hội thoại nghe lén, hình ảnh vệ tinh, tình báo con người, máy bay do thám và phân tích từ những chuyên gia như Courtney.
Sau vài tháng làm việc tại căn cứ Virginia, Courtney được giao nhiệm vụ tìm kiếm nơi tập kết của những tay súng IS ở phía bắc Iraq. Cô phát hiện những chiếc xe tải của IS trên sa mạc. Các tay súng đang xả đạn vào khoảng 50 người không vũ trang rồi ném họ xuống một cái hố đào sẵn.
Chúng lướt qua hai ngôi mộ tập thể trước khi dừng lại bên đường cao tốc. Courtney quét toàn khu vực để xem có phụ nữ và trẻ em quanh đó hay không. Khi biết chắc không có ai, cô xác nhận, chiến đấu cơ không quân Mỹ bắt đầu xuất kích.
Công việc tiếp theo Courtney cần thực hiện là đếm số người chết sau trận không kích. "Tôi chưa từng chứng kiến thứ gì ghê sợ như thế trước đây", cô nói. "Tôi đã rất sốc". Courtney phải dành thời gian sau giờ làm để nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý của không quân. Ngày hôm sau, cô tiếp tục trở lại bên màn hình máy tính.
Theo Courtney, phần khó khăn nhất ở công việc này là làm sao để quên đi những gì vừa chứng kiến khi về nhà và không do dự.
"Chúng tôi cũng chiến đấu đấy chứ", Courtney chia sẻ. "Chúng tôi không phải đối mặt với lửa đạn nhưng quyết định của chúng tôi tác động trực tiếp tới những sinh mạng trên chiến trường".
Các nhân viên phân tích như Courtney thường tham gia vào những nhiệm vụ không kích hay phải chứng kiến cảnh người chết cứ mỗi 2-3 tuần. Giữa khoảng thời gian này, cô dành thời gian xem cuộc sống thường ngày ở nơi cách mình hàng nghìn km qua màn hình: Trẻ em chơi đùa, phụ nữ đi mua sắm hay đàn ông tập hợp cho buổi cầu nguyện tối.
Courtney cùng đồng đội tiếp tục điều khiển thiết bị bay không người lái vượt qua sông Euphrates, di chuyển từ Iraq sang Syria.
"Ở bờ nam con sông xuất hiện chiếc phà chở một xe tải màu trắng và hai nam giới trưởng thành", Aaron thông báo. "Dường như có cả một chiếc xe máy trên phà".
"Đúng thế, đó là một chiếc xe máy", Courtney nói, nhoài người về phía trước để quan sát rõ hơn.
Cả Courtney và Aaron đều không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào, có thể đây chỉ là những người bình thường sinh sống trên vùng đất do IS kiểm soát.
Aaron kiên trì quan sát khi máy bay không người lái tiếp cận một địa điểm nghi là "trung tâm hoạt động" của IS. Trên màn hình, nó hiện lên trông y hệt những ngôi nhà bằng bê tông khác ở phía đông Syria. Một người phụ nữ trùm khăn đen đi qua, theo sau là một đứa trẻ.
Những tiếng sau đó, họ di chuyển không ngừng nghỉ. Máy bay không người lái bay qua một nhà kho cũng bị nghi là "trung tâm hoạt động" của IS và một điểm kiểm soát. Họ bám theo một chiếc xe tải, một chiếc xe máy rồi lại một chiếc xe tải.
Công việc của Courtney là xem video truyền về rồi đánh giá: liệu người xuất hiện trên màn hình là dân thường hay kẻ thù? Họ có phải mối đe dọa đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh không? Liệu nên bắn bây giờ hay chờ đợi thêm để xem họ sẽ đi đâu, làm gì?
Để giảm thương vong dân thường, Courtney cố ghi nhớ từng người đàn ông, phụ nữ, trẻ em trong khu vực. Cô ghi chú về tất cả những người xuất hiện trên màn hình.
"Một nam giới trưởng thành chưa nhìn thấy trước đây đẩy xe cút kít ở phía nam tòa nhà mục tiêu", Courtney vừa viết vừa quan sát. "Anh ta mang một chiếc hộp từ xe cút kít vào bên trong tòa nhà".
Cô viết những gì nhìn thấy vào một "phòng chat" được theo dõi bởi hàng chục quan chức tình báo, quân sự Mỹ trên khắp thế giới, nơi một chi tiết nhỏ bé cũng có thể dẫn tới những quyết định mang tính sinh tử.
"Chỉ một từ thôi cũng làm nên khác biệt giữa bắn hay không bắn", một sĩ quan tình báo không quân Mỹ cho hay.
Nơi nào đó trên bầu trời Syria
"Chúng tôi đang di chuyển", Courtney nói khi phương tiện bay không người lái của cô tiến tới một mục tiêu được cho là "kho chiến lợi phẩm IS".
Màn đêm đang buông xuống và những người từ bên trong "kho" lục đục kéo ra ngoài.
"Người đàn ông vừa ném một điếu thuốc phải không?", Aaron hỏi, chỉ vào một đối tượng trên màn hình.
"Đúng thế", Courtney trả lời. "Nó không thực sự đáng nghi".
Thực tế, nơi này trông giống một khu trại Bedouin điển hình. Những con lạc đà lướt qua trên màn hình. Không ai có vẻ như đang mang vũ khí.
Sau khi ra ngoài nói chuyện vài phút với cấp trên, Courtney trở lại với màn hình và chuyển tới địa điểm tiếp theo trong danh sách mục tiêu: một nơi trú ẩn an toàn của IS. Cô nghiên cứu cách bài trí các tòa nhà, hình dáng con đường cũng như cách đặt những chảo vệ tinh trên mái nhà.
"Tôi từng đi qua đây rồi", cô nói. "Tôi mới nhận ra tức thì".
Courtney quan sát một người đàn ông đang xua một con chó và lũ trẻ đang chơi đùa. Người thay ca cho cô vừa đến, bắt đầu mở máy. "Cuối cùng mắt cô cũng được nghỉ ngơi rồi", anh này nói với Courtney.
Cô đứng dậy, vươn vai, duỗi thẳng tay chân. Bước chân rời khỏi căn cứ, việc đầu tiên Courtney làm là gọi cho bố mẹ để thông báo cô lại không được chọn vào danh sách đào tạo sĩ quan. Sáng sớm hôm sau, cô quay về chiếc ghế quen thuộc, trở lại cuộc chiến, đâu đó trên bầu trời Syria.
Vũ Hoàng