"Anh lên tàu bây giờ. Chỉ mất nửa tiếng để vượt qua vùng biển, khi tới Hy Lạp anh sẽ nhắn tin cho em", bà Tima Kurdi vừa khóc vừa kể lại nội dung tin nhắn của anh trai. Ông Abdullah Kurdi, 40 tuổi, đã nhắn như vậy khi đang đứng trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị lên chiếc tàu định mệnh.
"Tôi nói với gia đình mình ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ rằng 'Hãy cầu nguyện cho anh ấy, anh ấy đang rời đi' ", bà cho hay. Tuy nhiên, trong hai ngày sau đó, Tima và gia đình không nhận được bất kỳ thông tin gì từ Abdullah.
5 giờ sáng ngày 2/9, Tima tỉnh dậy và thấy có hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Một người chị dâu thông báo hung tin rằng chiếc tàu đã bị lật và anh trai bà đã mất đi người vợ Rehan, 29 tuổi, cùng hai con trai là Aylan, 3 tuổi và Galip, 5 tuổi.
"Chị ấy vừa khóc vừa la hét còn tôi nói 'Hãy cho em biết ngay chuyện gì đã xảy ra'. Chị ấy kể với tôi rằng Abdullah đã gọi điện khoảng 2 phút và nói 'Em đang ở bệnh viện và đối diện với 3 thi thể, vợ và hai con em đã bị chết đuối' ".
Tima và chồng sau đó điên cuồng tìm kiếm thông tin trên mạng Internet về những vụ chết đuối quanh khu vực mà anh trai cùng gia đình di chuyển. Đó cũng là khi bà tìm thấy bức ảnh đau xót về bé Aylan nằm úp mặt trên cát bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.
"Tôi nhìn vào đứa bé trong ảnh và thốt lên 'Đây là Alan', chồng tôi hỏi lại 'Em có chắc không?', tôi nói 'Không, em không chắc nhưng đến 80% là thằng bé', sau đó tôi gửi tấm ảnh cho chị dâu ở Thổ Nhĩ Kỳ và hỏi 'Chị có thể cho em biết đứa bé trong ảnh là ai không', chị ấy hét lên và nói rằng 'Đó là Aylan' ", bà kể lại.
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, người cô nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng của cháu trai Galip cho ông nội vào đêm trước khi lên tàu.
"Thằng bé nói với ông nội rằng 'Ông có thể lái chiếc xe tải của mình tới đón cháu được không? Cháu không muốn đi cùng cả nhà trên biển' ", Tima kể.
Ông nội của Galip sau đó trấn an cậu bé rằng mọi việc sẽ ổn. Qua điện thoại họ còn có thể nghe cả tiếng cười đùa của Aylan.
"Aylan, thằng bé chẳng bao giờ khóc cả. Lúc nào cũng vui cười. Nó không biết khóc là như thế nào", người cô nghẹn ngào.
Bà Tima chuyển từ Syria tới Canada vào năm 1992 và hiện là một thợ làm tóc ở Vancouver. Bà hy vọng có thể bảo trợ cho anh trai Abdulla cùng gia đình đến sống với mình và chồng. Bà cho biết họ đã chạy trốn khỏi quê nhà ở Kobani, Syria, sang Thổ Nhĩ Kỳ một năm trước nhưng cuộc sống tại đây gặp nhiều khó khăn.
Bà cũng từng cố gắng bảo trợ một người anh khác là Mohammed, 48 tuổi, cùng gia đình sang Canada nhưng chính phủ Canada đã bác đơn xin của họ hồi tháng 6. Mohammed sau đó trốn sang Đức còn gia đình của ông vẫn ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai tuần trước, bà Tima đã mua một tiệm làm tóc để cả 3 anh em làm việc cùng nhau. Nhưng giờ đây, Abadullah chỉ muốn ở lại Kobani, bên cạnh nấm mồ mới đắp của vợ và hai con.
"Tôi đã nói với Abdulla rằng tôi vẫn sẽ đưa anh ấy sang đây nhưng anh ấy trả lời rằng 'anh không muốn tới Canada hay bất kỳ nơi nào trên thế giới này, anh chỉ cố gắng vì bọn trẻ, anh sẽ ở lại Kobani' ".
Khoảng 200 người đã tập trung ở một nhà hát nhỏ tại Vancouver hôm 6/9, với rất nhiều bông hồng trắng và bóng bay, để tưởng nhớ đến Aylan và Galip. Hàng chục quả bóng bay màu trắng treo ảnh của hai cậu bé Syria xấu số sau đó được thả lên bầu trời.
Tima cho rằng cô phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này vì chính cô đã gửi cho anh trai Abdullah 5.000 USD để trả chi phí cho bọn buôn người đưa họ từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp.
"Em xin lỗi. Đó là lỗi của em", Tima nói khi gọi cho anh trai.
Tuy nhiên, người đàn ông vừa mất vợ con nói rằng đó không phải là lỗi của Tima. "Những đứa trẻ của anh, chúng chết đi, hay hy sinh bản thân chúng, để thức tỉnh thế giới", ông nói.
Tuấn Vũ (theo Canada Press)