Từ: KIEN
Đã gửi: 07 Tháng Sáu 2012 12:32 CH
Tôi là người bị kiện ra tòa để chia tay. Đến giờ phút này tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác nhận được giấy mời từ tòa án, cảm giác ê chề nhục nhã. Người vợ cũ kiện tôi ra tòa để được ly dị.
Con tôi lúc đó chỉ hơn một tuổi, nhìn con mà tôi cảm thấy xót xa, mới hơn một tuổi đã sống xa cha xa mẹ. Cô ấy đi làm và bận đi học nên gửi cho chị họ nuôi, cuối tuần mới đón về nhà một lần vào thứ bảy và chủ nhật. Không đêm nào tôi ngủ được, chỉ vì tiền mà người ta có thể làm tất cả, đồng tiền thật giá trị nhưng nó cũng có mặt trái.
Bản thân tôi không phải là người không làm ra tiền, nhưng tôi thích kinh doanh hơn là đi làm. Vợ cũ tôi ngược lại thích đi làm và không thích kinh doanh, mà cô ấy lại là người quản lý tiền bạc, tôi muốn làm gì cũng không được, cũng không cho hoặc đồng ý thì nói tôi tự làm, cô ta không liên quan.
Tôi ức chế cùng cực. Các bạn có thể hiểu được cái cảm giác của thằng đàn ông không kiếm ra được tiền nó như thế nào không? Cảm giác của tôi nó còn hơn vậy vì tôi có rất nhiều cơ hội mà người đồng hành cùng tôi thì không muốn tôi làm chuyện đó, chỉ muốn tôi đi làm có lương cao, đem tiền về thật nhiều.
Không bao giờ vợ cũ hiểu cho tôi, hiểu cho sở thích của tôi, tôi chỉ được nhận cách “dạy” của vợ là phải làm như thế nào để lương cao và chì chiết tôi này nọ. Về tới nhà là khoe chồng của bạn làm lương cao lắm, rồi anh này làm sếp to, anh kia làm trưởng phòng lớn.
Không những thế vợ cũ tôi còn nói mẹ cô ấy chỉ tôi cách tính tăng ca như thế nào mà không hiểu cho cảm giác của tôi khi nghe được những điều đó. Tôi thấy hoàn toàn bế tắc, không bạn bè, không cafe, không giao du với bất kỳ người bạn nào khác. Tôi dường như không phải là mình trong suốt những năm tháng đó cho đến lúc chia tay.
Đến ngày hôm nay, khi ngồi viết lá thư này là cũng hơn một năm ngày tôi chính thức ký vào đơn đồng ý ly dị. Các bạn biết gì không, không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình hoàn toàn may mắn hoặc sáng suốt hay đại loại là đúng lúc ký vào tờ giấy đó, tôi lại được sống với bản thân mình, được làm việc kinh doanh như mình mong muốn, có được những người bạn tốt luôn ở bên, nhà lúc nào cũng vui vẻ, công việc làm ăn của tôi có nhiều thuận lợi.
Tôi mua được xe cho mình, cách đây hơn 2 tháng tôi cũng mua được một miếng đất nhỏ, trong tài khoản ngân hàng có khoản tiết kiệm kha khá. Và mỗi khi nghĩ tới quá khứ tôi lại sởn da gà. Sai lầm lớn nhất của tôi là sợ gia đình to tiếng với nhau mà không quyết đoán, làm những gì mình thích để rồi cứ nhún nhường cho đến khi không còn gì cả.
Tình cảm vợ chồng là rất thiêng liêng, bên cạnh đó còn có các con và rồi ông bà 2 bên. Đừng để đồng tiền cuốn trôi tất cả, hãy ngồi lại với nhau chia sẻ, cùng nhau đưa ra hướng giải quyết và đồng tâm hiệp lực cùng làm. Đàn ông phải là trụ cột trong gia đình nhưng người phụ nữ cũng phải biết tôn trọng và yêu thương "cái cột" đó thì nó mới làm đúng được chức năng.
Gửi con của ba!
Giờ này chắc Mi của ba đang ngủ, ba nhớ Mi lắm. Đêm nào ba cũng xem lại những đoạn phim ba quay lại hồi Mi còn nhỏ xíu, ba thèm hôn Mi, thèm ôm Mi và được Mi ôm, mỗi lần nghe Mi gọi tiếng ba là ba sung sướng vô cùng. Gấu bông ba mua cho Mi cũng sắp được một hàng dài giường của cha con mình nằm ngủ, không có con gấu bông nào mà không có mùi “thơm” nước miếng của Mi và cũng không có con nào không có vị mặn từ nước mắt của ba.
Từ ngày Mi xa ba đã được hơn nửa năm, ông bà nội cứ hăm he đem những con gấu bông đi giặt nhưng ba không cho, ba sợ mất mùi “thơm” của Mi trên đó. Gửi đến con những lời chúc tốt đẹp nhất. Mi ăn mau chóng lớn, học giỏi nha. Con là động lực để sống và vươn lên của ba đó. Yêu Mi.