Từ: Trần Khắc Hạnh
Đã gửi: 04 Tháng Sáu 2011 11:49 CH
Nghe bài hát Ba ngọn nến lung linh |
Rồi chỉ còn cơm áo gạo tiền?
Có không người những gì là tri kỷ
Có qua chăng ơi cơn mộng mị?
Của say mê, của đắm đuối, khổ đau?
Đã có lúc ném hết những âu sầu
Mong được nhẹ như cánh diều hoang muộn
Bạn cùng mây qua ngày không bận rộn
Cũng kiếp người mà cứ mải sân si!
Rồi cũng từng có bạn một vài ly
Những cuộc vui qua ngày còn lại nữa?
Đêm về buồn lại trà bên khung cửa
Bỗng thấy lòng ấm lạ giữa đêm khuya
Có ai đó vẫn ngóng bước ta về
Tiếng phanh đêm, giật mình ôi tỉnh lại
Chợt thấy lòng vui như trẻ dại
Nhà mình đây mà cứ mải tìm đâu!
Đúng là không đâu bằng nhà mình, đọc những câu chuyện của anh chị và có cả bản thân, có vài dòng viết trong lúc chiều rảnh mà đầu óc bừa bộn. Có mệt nhọc mấy, có vui mấy ở ngoài, có đau khổ hay thất bại mấy, khi về đến nhà mình rồi bạn mới hiểu hết được những ý nghĩa ấm áp của từ: Gia đình.
Chúc mọi người vui vẻ bên những người thân yêu!