From: Don Banhtet
Sent: Tuesday, October 20, 2009 6:45 PM
Xin chào báo VnExpress.net, chào mục Tâm sự,
Thời gian qua tôi có theo dõi chủ đề “tôi là người thứ ba hạnh phúc”, không định viết bài, nhưng hôm nay hội tụ cả các nhân vật trong câu chuyện tôi quyết định gửi vài dòng tâm sự, mong rằng sẽ được đăng.
Gửi anh Thang Long.
Thật đau lòng nghe anh nói “Bây giờ khi nghĩ lại tôi cũng thấy thương cô ấy và ân hận vì điều đó, nếu ngày ấy tôi quyết đoán hơn để từ chối cưới cô ấy thì có thể cô ấy sẽ không bị đứt gánh giữa đường, rất tiếc rằng tôi không ly hôn sớm hơn”. Thật tội nghiệp cho 2 con của anh, chúng nó được sinh ra bởi một sự sai lầm của cha chúng “thiếu quyết đoán”, chứ không hề có tình yêu với mẹ chúng. Anh quả thật là tồi.
Tôi xin phân tích vài dòng thế này cho đọc giả thấy rằng, vì sao tôi lại nói như vậy.
1. Khi anh Thang Long cưới chị vợ: Tôi tin là anh và chị thật sự có tình cảm với nhau, qua những chuyện đã xảy ra tôi tin anh không phải người hiền lành, nhu nhược để bị gia đình ép buộc cưới (gia đình không chấp nhận Hoàng An mà anh vẫn bất chấp lấy được).
2. Anh bảo tình cảm vợ chồng đã chấm dứt trước khi anh có nhân tình (anh chưa ly hôn nên phải gọi như vậy): Anh giải thích sao khi vợ anh tìm gặp nhân tình và bị nhân tình dạy cho cách giữ chồng “Tôi đã nói với chị ấy rằng chuyện tình cảm giữa anh và chị chỉ có chị và anh là người hiểu rõ nhất, mong rằng hai người cùng nhau ngồi lại bàn bạc và phân tích để tìm ra biện pháp giải quyết”. Nếu không còn tình cảm gì, chị vợ có chịu nhẫn nhục hạ mình đi tìm nhân tình của chồng không? Anh đã sống hơn 10 năm bên vợ, vậy anh đã quan tâm để hiểu vợ được gì?
3. Đối với nhân tình thì anh luôn miệng nào là “tuy tôi chưa đủ điều kiện kết hôn với cô ấy nhưng tại thời điểm đó cô ấy như người thân thiết nhất của tôi rồi, chúng tôi cùng thỏa thuận với nhau mọi chuyện”, nào là “thật may là tôi rất hiểu cô ấy”, anh có công bằng đối với vợ mình chưa?
4. Cho đến giờ này “Hoàng An cũng không được ba mẹ và gia đình tôi ủng hộ”, chính anh đã thừa nhận rồi, và anh cũng biết “Vợ cũ cũng rất tốt, cô ấy tốt với gia đình tôi, cô ấy không hoang phí, ít tiêu xài cá nhân và chăm sóc con rất tốt”. Thế thì anh cầu toàn thêm gì nữa nào? Đó là do anh không chịu hòa hợp, không chịu chia sẻ, không chịu an phận cùng vợ, chứ đừng biện hộ “Cô ấy thường xuyên mỉa mai còn tôi thì không thể chịu đựng được cô ấy”. Nếu vợ anh không tốt, gia đình họ hàng anh có đứng về phía chị ấy không?
5. Vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm mà chỉ trao đổi với nhau bằng văn bản, anh tưởng chúng tôi ngốc hết à? Nghe giống trẻ con quá anh Long ơi?
Tôi tưởng đâu anh viết lên bài này nhằm xoa dịu nỗi đắng cay, đau khổ cho người phụ nữ từng là vợ anh, từng hết mực thương yêu anh, hy sinh cho anh cho con anh kìa, tôi đâu ngờ rằng anh tàn nhẫn như vậy. Hiện tại với những gì anh đang có, tôi hy vọng rằng trong tương lai anh hãy cố gắng giữ gìn và chấp nhận lấy, đừng cố tình quên thêm một lần nữa nhé vì anh cũng ngoài cái tuổi 50 rồi. Anh hãy ráng giữ người vợ tuyệt vời Hoàng An của anh.
Thiết nghĩ nếu như anh không là giám đốc, có địa vị, có nhà, có xe mà là người thất nghiệp, nghiện ngập thì Hoàng An có dám đánh đổi bản thân mình như vậy hay không, giữa hai người là trong sáng ư? Nói thật lòng là tôi hoàn toàn không tin những gì anh chị nói, đừng gạt người gạt mình nữa, hãy đối diện với lương tâm mà suy ngẫm đi nhé. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Đọc giả đừng cho rằng tôi quá nặng lời, tuy rằng chuyện đã qua nhưng không thể không suy ngẫm, chính những người trong cuộc muốn phô trương cho mình, tốt xấu gì thì họ là người biết rõ nhất. Tôi nghĩ mình cần phân tích để vấn đề được hiểu rõ hơn thôi.
Kính mong quý báo gửi những dòng này đến anh Thang Long giúp tôi, chân thành cảm ơn.