Từ: Lâm
Đã gửi: 24 Tháng Tư 2012 4:37 CH
Gửi bạn Hoa Lan!
Mình tranh thủ viết gửi bạn mấy dòng. Hy vọng những gì sau đây có ích cho bạn.
Mình từng ở trong hoàn cảnh như chị gái bạn. Thật nực cười khi một người cực kỳ trân trọng và thấu hiểu tình cảm gia đình, hết lòng vì mọi người, một người được dậy dỗ, học hành đàng hoàng, là niềm tự hào của cả đại gia đình là mình, lại rơi vào một tình huống trớ trêu đến khó hiểu.
Anh ta là bạn học cùng lớp cao học với tôi, là một người có dáng vẻ thư sinh, có trình độ am hiểu tốt, lại dí dỏm, thông minh. Chúng tôi chỉ là bạn suốt thời gian học cao học, cho đến khi ra trường. Trong suốt thời gian ấy, tôi chia sẻ cùng hắn mọi khó khăn trong công việc, rồi thi thoảng trong câu chuyện, hắn lấp ló dần rằng có một người vợ không tốt.
Rồi những lần uống rượu say, hắn lại gọi cho tôi, có khi chuyện trò hàng tiếng đồng hồ về một nỗi đau khổ không thoát ra được. Chỉ đến khi tôi thực sự quan tâm và gặng hỏi, hắn mới chịu kể rằng 2 vợ chồng hắn đang trong giai đoạn ly thân. Cái cao tay của hắn là không bao giờ vượt quá giới hạn của một người bạn, luôn đúng mực và đánh vào đúng lòng thương người của tôi.
Rồi hắn thông báo một cách buồn rầu rằng vợ hắn đã bỏ hắn đi, để lại con gái hắn, phải mang về cho ông bà nội nuôi. Rằng hắn rất đau khổ, nhưng vẫn bên tôi như một người bạn. Rồi hắn đến nhà tôi, tiếp xúc với cả đại gia đình tôi với tư cách một người bạn, không quá màu mè, luôn đúng mực và chỉnh chu. Mọi người trong nhà tôi biết chuyện, lúc đầu phản đối kịch liệt, không cho tôi đi lại với hắn, dù là bạn bè.
Nhưng dần dần, bằng bộ mặt của một kẻ tri thức, hắn đã chinh phục được tất cả mọi người trong nhà. Mùa hè, hắn trân trọng mời cả gia đình tôi về quê hắn chơi, thăm bố mẹ hắn. Em hắn ra HN, hắn mời đến nhà tôi chơi. Nói tóm lại là cực kỳ tinh vi và khôn khéo. Tất cả điều đó làm tôi cảm động và hoàn toàn tin tưởng.
Rồi hắn đến nhà, nói rõ mọi chuyện, xin phép bố mẹ tôi đi lại. Bố tôi yêu cầu hắn đưa cho xem bản gốc giấy ly hôn. Hắn bảo để ở quê và xin phép một tuần sau mang đến. Đúng hẹn hắn mang đến tờ giấy ly hôn có đóng dấu đỏ, đúng như lời hắn nói. Bố tôi xem và im lặng, hiện giờ, tôi còn đang giữ một bản phô tô.
Rồi tôi mất thêm 2 năm để là người yêu của hắn trong sự tán thành của cả gia đình. Gia đình tôi còn bảo hắn mời bố mẹ hắn đến nói chuyện. Lần thì hắn bảo mẹ hắn ốm, lần thì bảo bố mẹ hắn chuẩn bị ra thì có tang. Thậm chí, mẹ tôi và tôi còn lặn lội vào tận nhà hắn ở quê nhưng chỉ đứng ngoài và dò hỏi xung quanh. Người ta cũng nói như hắn nói, rằng con hắn đang ở với ông bà nội, còn vợ chồng hắn thì rất ít khi có mặt vì sống và làm việc trên HN, rằng cô vợ có vẻ khó gần.
Rồi thì mẹ tôi là người đã tái sinh tôi lần nữa khi chính mẹ đã theo địa chỉ trong tờ giấy ly hôn, đến tận tòa án và đề nghị lục lại hồ sơ. Một tuần sau, người ta thông báo là không có bản án ly hôn nào như thế, chỉ có tên một người vợ như thế vào đúng ngày tháng đó nhưng tên người chồng thì không đúng. Mẹ tôi đề nghị tìm lại lần nữa, và kết quả vẫn như vậy. Khỏi nói tôi đã sốc như thế nào.
Hắn vẫn sống đàng hoàng với vợ con tại HN, chỉ thỉnh thoảng đưa con về quê gửi. Hắn vẫn đi về và chia nỗi đau khổ cho 2 người phụ nữ ngốc nghếch. Một kẻ trí thức xảo quyệt, một kẻ lừa đảo ở mức độ tinh vi.
Tôi mất 3 ngày suy sụp hoàn toàn và một số ngày sau đó để bình phục bằng đủ mọi cách. Thậm chí luôn đeo phone khi một mình, kể cả trên đường đi làm để không bị suy nghĩ về chuyện đã qua. Tôi lao vào học tiếng Anh. Tôi đã tự cười vào bản thân mình và quyết định đứng dậy, cũng may là bên tôi luôn có bố mẹ và anh chị em.
Tôi hoàn toàn có thể tố cáo hắn với cơ quan đoàn thể của hắn nhưng sự thật là tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi đâu cần mất thêm một giây phút nào, một suy nghĩ nào cho con người ấy. Tôi thậm chí không cần cả oán giận hắn. Không có câu trả lời nào thấm thía bằng sự im lặng khinh bỉ. Và mọi chuyện chỉ thực sự qua đi khi tôi cho chuyện đó là một bài học và lòng tôi bình yên về nó.
Tâm sự trên chia sẻ cùng bạn, chúc chị gái bạn sớm nhận ra đường đi để không phí thời gian vào những điều không cần thiết.