"Những món ăn đường phố số một thế giới", "nét đẹp ẩm thực vỉa hè"... là những cụm từ tô vẽ mà báo chí nước ngoài dành cho văn hóa sinh hoạt trên vỉa hè tại Việt Nam. Nhưng cũng cái vỉa hè ấy, là nơi chứng kiến những tật xấu trong văn hóa giao thông của người Việt.
Trước tiên, không có ở đâu dùng vỉa hè để đi xe máy như Việt Nam. Tính cơ động của loại phương tiện hai bánh và khoảng cách thấp từ vỉa hè xuống lòng đường là nguyên nhân khiến người ta sẵn sàng bật lên vỉa hè, chạy như đường nhựa.
Cũng bởi sự cơ động của xe máy, sinh ra văn hóa bán đồ ăn trên vỉa hè. Những bà nội trợ trên đường đi làm về, chỉ cần táp xe vào lề đường, ngồi gọn gàng trên yên xe, móc ví, trả tiền, treo mấy bịch túi nilon lên xe, là xong bữa tối, sao phải vào chợ, vào siêu thị làm gì cho mệt?
Tính tùy tiện cũng khiến cho người Việt ngại di chuyển, ngại làm theo những quy định, trình tự. Thay vì việc vào bến bãi bắt xe khách, người ta đứng ngay trên vỉa hè, những chiếc xe đò nhanh như chớp, ghé vào, "nuốt chửng" các vị khách vào lòng.
Nghịch lý sinh ra từ đây, người đi bộ không có chỗ đi, phải đi xuống lòng đường, trong khi xe máy lẽ ra phải ở lòng đường, thì nhảy lên vỉa hè di chuyển. Bức tranh giao thông thành phố lộn xộn, hỗn độn không thể kiểm soát.
Một vỉa hè thông thoáng có lẽ chỉ giải quyết được khi hệ thống phương tiện giao thông phát triển. Khi có nhiều phương tiện công cộng, và người dân có điều kiện sở hữu nhiều ôtô hơn, khi đó lượng xe máy giảm, thói quen mua bán mặt đường, vỉa hè cũng giảm dần, trả lại không gian cho người đi bộ.
Nét đẹp ẩm thực vỉa hè vẫn có thể giữ được, nhưng hãy học tập những nước châu Á khác, họ chỉ quy về một mối. Ở Hà Nội là khu phố cổ Tạ Hiện, ở TP HCM là Bùi Viện... Biến những tuyến phố nhỏ bé mà sôi động đó trở thành phố đi bộ, phát triển ẩm thực đặc trưng của đất nước.
Nếu làm được như thế, Việt Nam vẫn giữ được nét đẹp ẩm thực vỉa hè, nhưng cũng giải phóng không gian cho người đi bộ, trả vỉa hè về đúng ý nghĩa của nó.
Hân Phạm