Thứ hai, 13/3/2017 | 06:52 GMT+7
|
Thứ hai, 13/3/2017 | 06:52 GMT+7

Doanh nghiệp Top 500

Tuần vừa qua, sự kiện đáng chú ý nhất là việc bà Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc, bị phế truất.

Ngoài những nguyên do tôn giáo mang tính đồn thổi, quyết định của tòa án hiến pháp Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nhiều bởi cáo buộc “tham nhũng chính sách” của bà Park liên quan đến các tập đoàn lớn - gọi là chaebol

Hơn 50 năm trước, thân sinh của bà là Tổng thống Park Chung-hee tập trung nguồn lực để biến các chaebol, như Samsung, Hyundai, hay Lotte, thành trụ cột của “kỳ tích sông Hàn”. 50 năm sau, gần 10 chaebol này nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Những tập đoàn hình thành từ ưu ái chính sách là nền tảng của nền kinh tế mệnh danh là con hổ châu Á, nhưng họ cũng trở thành thế lực khổng lồ, kiểm soát xã hội Hàn Quốc và trong nhiều trường hợp đứng trên pháp luật. Chaebol có nghĩa là “tài phiệt”, thế lực dùng tiền bạc để tạo uy danh.

Những người bạn Hàn Quốc của tôi, từ sinh viên cho đến học giả, đều giữ một thái độ mâu thuẫn với chaebol: một mặt họ vẫn sử dụng điện thoại Samsung và tự hào với sản phẩm “Made in Korea”. Mặt khác, họ thấy bức xúc khi nghi án tham nhũng liên quan đến chaebol không được giải quyết rốt ráo, từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập kỷ 90 cho đến scandal của bà Park năm nay. Cảm giác bất bình trước cường quyền luôn là khởi nguồn cho mọi biến cố chính trị.  

Việc lựa chọn những doanh nghiệp đầu đàn để tập trung ưu đãi, vì thế, là con dao hai lưỡi. Câu chuyện chaebol là vấn đề không chỉ của riêng Hàn Quốc. Nhiều khi, những tập đoàn tỷ đô chưa hẳn mang lại nhiều giá trị hơn tập hợp những doanh nghiệp nhỏ, nhưng năng động và tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho xã hội. Đó là bài học rút ra từ thành công của mittelstand, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn gốc gia đình và địa phương, vốn chiếm 99% số doanh nghiệp ở Đức. Đây là khu vực sử dụng đến 70% lượng lao động và đóng góp 25% giá trị xuất khẩu của nước này.

Chiến lược của họ rất đơn giản: chỉ làm một thứ, nhưng đó phải là thứ tốt nhất. Hơn 1.300 mittelstand đứng đầu thế giới trong thị trường ngách của mình, trong khi con số doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ lần lượt là 220 và 336. Mittelstand được gọi là những “nhà vô địch ẩn danh”, là sức mạnh tập thể của nền kinh tế, thay vì các “siêu anh hùng” như trường hợp Hàn Quốc. 

Tôi nghĩ đến câu chuyện chaebol và mittelstand khi nghe Chủ tịch UBND TP HCM tuyên bố thành phố đặt mục tiêu có doanh nghiệp nằm trong top 500 thế giới. Đây là một mục tiêu rất tham vọng, nếu biết rằng trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Fortune công bố trong năm qua, Đông Nam Á chỉ có 6 đại diện: Singapore (3), Thái Lan (1), Indonesia (1), Malaysia (1). Trong đó, ngoại trừ Singapore, cả ba doanh nghiệp thuộc ba nước còn lại đều là các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực dầu mỏ. 

Tất nhiên, tôi không nghĩ TP HCM sẽ thuyết phục Tập đoàn Dầu khí (PVN) dời trụ sở về đây, mà mục tiêu đó có thể được hiện thực hoá bằng các ưu đãi chính sách. Sau một năm 2016 với nhiều tai tiếng, từ vụ café Xin chào cho đến xử lý hình sự quán phở chậm đăng ký, TP HCM đã quyết tâm vẽ lại hình ảnh của đô thị thân thiện với kinh doanh. Nhưng chính sách ưu đãi cũng cần thận trọng, bởi ưu ái một nhóm luôn đồng nghĩa với việc gây ra bất công cho những nhóm khác. 

Đề bài “doanh nghiệp top 500”, vì vậy, nên là câu hỏi phụ và để mở, thay vì ấn định thành những mục tiêu duy ý chí. Quy mô hay số lượng doanh nghiệp không thể áp đặt bằng những chỉ tiêu từ trên xuống, mà phải từ chính nhu cầu tự thân của xã hội. 

Điều quan trọng hơn, theo tôi, là tạo lập một môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh và bình đẳng. Khi có đến 250 nghìn hộ kinh doanh cá thể không đăng ký kinh doanh để trở thành doanh nghiệp ở TP HCM, rõ ràng vấn đề không nằm ở sự thiếu vắng tinh thần doanh nhân ở cộng đồng. Đến việc chính thức trở thành “doanh nghiệp” còn không dám, chúng ta kỳ vọng gì có được những doanh nghiệp hàng đầu thế giới? 

Nhưng đây không phải là vấn đề của riêng TP HCM. Bảng xếp hạng về Tự do Kinh doanh của Heritage năm qua đặt Việt Nam ở vị trí 147 trên 186 quốc gia xếp hạng, thấp nhất ở trong khối ASEAN. Chưa cải thiện được môi trường kinh doanh tệ hại như thế, sẽ khó kỳ vọng những nhà “vô địch ẩn danh” của Việt Nam xuất hiện.

Bà Park Geun-hye, một năm sau khi bước vào nhiệm kỳ tổng thống, từng đưa một nhóm doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc sang học tập mô hình mittelstand ở Đức. Tiếc là quyết tâm của bà là không đủ để đảo chiều chính sách được người cha quá cố đề ra 50 năm trước. Nhưng là người đi sau, chúng ta đang giữ trong tay quyền lựa chọn.

Nguyễn Khắc Giang

 
 
  • Nhân thân ông xích lô
    Chiều 27-3, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh Ngọc Thạch (còn gọi là Bình “còng”) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương
  • Sau hai con tôm
    Mỳ ăn liền là sản phẩm đồ ăn nhanh công nghiệp được hâm mộ nhất ở Việt Nam, không cần nghi ngờ về điều này.
  • Bình đẳng chỗ ngồi
    Tôi đã dự rất nhiều phiên tòa, mà tại đó thay vì trả lời, tranh luận với các luận điểm, luận cứ của luật sư, thì công tố viên chỉ tuyên bố gọn lỏn:
  • Nỗi đau câm lặng
    Chị - giám đốc điều hành một tổ chức phi chính phủ, đồng thời sáng lập 2 công ty - với một tổ ấm hạnh phúc bao người ngưỡng mộ. Gần đây khi biết
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net