Bé Đỗ Văn Tâm sinh năm 2004, hiện ở ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây là một trường hợp tôi thấy vô cùng đáng thương trong một lần đi cùng người bạn từ Sài Gòn về Tiền Giang chơi.
Tâm sinh ra trong hoàn cảnh với ba mẹ đều mỗi người một ngả, mẹ đi lấy chồng còn ba bỏ đi nơi khác. Mọi trách nhiệm chăm sóc Tâm và chị gái Tâm đều một tay ông bà lo hết. Tâm hiệ học lớp 7/7 trường THCS Võ Văn Chỉnh, hàng ngày đi học bằng xe đạp cũ, chiếc xe gắn bó với em từ lớp 2. Ông bà ngoại trồng rau và quấn nồng lá chuối thuê cho người ta, đây là cách kiếm tiền chính nuôi hai chị em.
Dù tuổi cao sức yếu, nhưng hai ông bà vẫn động viên nhau cố gắng lao động để giúp các cháu có được điều kiện đến trường đi học. Chính vì vậy, sức khỏe của cả hai ngày càng xấu đi, ông hay bị ho do yếu phổi, bà bị chảy máu lỗ tai. Đền đáp lại là tâm học khá tốt, em có niềm đam mê với âm nhạc, em suốt ngày ca hát. Lớn lên Tâm ước được làm công an, được góp sức mình giúp cho xã hội bình an. Ngoài ra em cũng tham gia vào lớp võ miễn phí được tổ chức sau trường, đây là lớp học dành cho các hộ nghèo.
Đỗ Thị Trinh