Em Kim Thùy, hiện là học sinh lớp 3A của trường TH Đ Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ba mẹ Thùy đến với nhau khi tuổi đã khá lớn, hiện tại Thùy và chị của Thùy còn tuổi ăn tuổi học nhưng ba Thùy thì tuổi đã bước sang ngũ tuần. Hằng ngày, trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch, ba Thùy phải đạp cả trăm cây số với hy vọng kiếm đủ tiền cho cả nhà được một bữa no. Mẹ Thùy tuy sức khỏe không tốt, nhưng vì để kiếm thêm mấy đồng bạc lẻ phụ ba lo cho hai con mà hằng ngày vẫn cố gắng đi lượm ve chai, bọc ni lông, giấy vụn, cả đi bắt ốc, bắt cá, cua...
Cả gia đình em thậm chí chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy tờ tiền 200.000 đồng. Họ luôn phải đối mặt với cảnh đói ăn hằng ngày. Ngay cả căn nhà bằng thiếc, được xây dựng tạm bợ cho gia đình 4 người sinh sống kia, cũng là đến từ tấm lòng hảo tâm của xóm làng mà có. Ngoài mảnh đất chưa đầy 24m2 đó thì gia đình không có một khoảnh sân, khoảnh vườn gì để trồng thêm rau cỏ ăn lót dạ mỗi khi nhà thiếu gạo.
Chính vì vậy mà những ngày mưa dầm, ba Thùy không bán được tờ vé số nào, mẹ Thùy cũng không có ve chai để lượm, thì kiểu gì hôm ấy cả nhà cũng nhịn đói, hoặc là ăn cơm không với muối. Nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ cho ba đi bán vé số, nên mấy mẹ con muốn đi đâu cũng phải cuốc bộ. Từ nhà Thùy đến trường chỉ 1 km thôi, chẳng là gì so với đoạn đường em phụ mẹ lượm ve chai, bắt ốc dọc đường, bờ sông, chắc cũng không ít hơn chục km. Lo cái ăn cái mặc cho con đã khổ cực trăm bề, để con được đi học, thật sự là một điều nằm ngoài khả năng của gia đình, vì chẳng những phải đóng các loại học phí, còn có tiền mua đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập, cặp, giày dép.
Trong khi ba mẹ cả mấy chục năm nay nào biết tới quần áo mới, đồ ăn ngon, đồ dùng gia đình gì. Nếu không nhờ có các mạnh thường quân cùng hội khuyến học của trường và chính sách miễn học phí cho hộ nghèo lo hết các thứ phải chi tiêu trên, thì chắc rằng Thùy và chị Thùy sẽ lớn lên trong tương lai không khá hơn ba mẹ của các em. Biết vậy nên ba mẹ Thùy vẫn luôn tâm niệm: "Khi nào tôi không thể kiếm được tiền nữa, cũng như tôi nằm bất động thì mới cho con nghỉ học". Đáp đền lại công ơn và kỳ vọng của mọi người, Thùy luôn học thật tốt với tất cả sự nỗ lực của bản thân.
Tuy thời gian học không nhiều vì phải vừa đi học vừa theo mẹ mưu sinh nhưng hai năm liền, em đều là học sinh khá của trường. Em còn dự định sẽ học giỏi hơn nữa, để sau này làm giáo viên dạy chữ cho các bé không biết chữ ở quê mình.
Duy Linh