Trong xóm của tôi có gia đình của em Hồ Thị Kim Phụng thuộc diện nghèo đã nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa cải thiện được, mặc khác gia đình em ngày càng khó khăn nhiều hơn khi các con khôn lớn dần. Gia đình Phụng có 2 anh em, anh trai lớn của Phụng chỉ mới khoảng 15-16 tuổi đã phải nghỉ học sớm để đi làm thuê phụ lo cho gia đình. Riêng Phụng là em, năm nay cũng vừa lên 11 tuổi thì vẫn được cho đi học, em đang học lớp 3 tại trường tiểu học B Mỹ Hội Đông.
Cuộc sống quá nhiều khó khăn, trong nhà em không có nhiều đồ đạc vật dụng gì. Ba của Phụng cũng là dân đi làm mướn, nhưng thu nhập rất kém do ở quê tôi cũng còn nghèo, không có nhiều người cần thuê lao động. Vì thế, hầu như quanh năm ba của em thường xuyên thất nghiệp, thu nhập bấp bênh. Bao nhiêu gánh nặng lo toan cho gia đình đều dồn lên vai của mẹ Phụng, nhưng cô cũng chỉ là người đi làm thuê làm mướn. Khi không có ai thuê thì cô gánh hàng rong đi bán, có món gì thì bán món đó. Bao nhiêu tiền cô kiếm được nhiều khi không đủ lo chạy ăn từng bữa cho 4 người, nên mẹ Phụng đành phải để anh của em nghỉ học, đó là điều mà cô rất đau lòng.
Bà con trong xóm đều hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh gia đình Phụng. Thật đáng buồn khi thấy các em còn quá bé đã sớm nghỉ học tìm kế sinh nhai. Bản thân Phụng hoàn toàn không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào, hay là em cũng phải nghỉ học sớm đi làm như anh trai của mình.
Phụng chia sẻ với tôi là em rất mong được đi học đến hết lớp 12, sau đó muốn được học nghề để có thể đi làm lo cho cha mẹ và anh hai. Thời gian sinh hoạt hàng ngày của Phụng ngoài giờ đến lớp là quanh quẩn bên gánh hàng rong của mẹ. Phụng thấy mẹ cực nên em xin theo phụ mẹ bán hàng, mẹ mệt thì em quạt cho mẹ mát.
Hiện tại, quần áo, cặp sách của Phụng đều là do bà con họ hàng thương tình nên giúp đỡ. Người cho em cái quần, người cho em cái áo. Điều đáng mừng là Phụng chăm ngoan, biết nghe lời và luôn chăm chỉ học tập. Tôi hy vọng bài chia sẻ của mình sẽ được chương trình xem xét và giúp đỡ cho bé Phụng để em có thêm sức mạnh vững bước trong tương lai.
Vi