Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm thật đẹp. Và đâu đó trong cuộc sống này, bên cạnh những người có đầy đủ điều kiện tốt thì vẫn còn tồn tại biết bao số phận bất hạnh. Ta xót xa cho những cụ già vô gia cư, đau đớn khi nhìn thấy những bóng dáng nhem nhuốc ăn xin trên đường. Ta ngậm ngùi trước những đứa trẻ mồ côi lang thang trên phố bán vé số, đánh giày thuê khổ cực. Mỗi con người là một số phận. Mỗi cuộc đời với những trái ngang. Trong tâm trí của tôi lúc này vẫn ngời lên những ấn tượng về nụ cười ngây thơ của một bạn nhỏ miền núi Đông Bắc của Tổ quốc.
Em chính là Diệp Hương Lan, học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Tràng Lương, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình miền núi, nhưng thật không may mắn khi cha em lại đi vào con đường nghiện ngập và nhiễm HIV.
Biết bao lần cha em được đưa vào trại cai nghiện, nhưng khi hết thời hạn được trở về thì người đàn ông ấy quay lại con đường cũ và không buông từng cơn nghiện ngập. Từ đó, cha em lại đi lang thang, không liên lạc về nhà. Hiện gia đình cũng không biết cha em đã đi đâu, về đâu. Hai mẹ con em ôm nhau sống qua ngày với căn nhà đơn sơ.
Nghiệt ngã thay, một lần nữa, số phận trớ trêu lại đẩy Lan đến cùng cực khi mẹ em cũng từ bỏ gia đình và tiến thêm bước nữa khi em tròn ba tuổi. Từ đó, em đã không còn ba mẹ bên cạnh, mà phải nương nhờ ông bà nội. Ông bà tuổi cao sức yếu, không có lương hưu, chỉ sống tạm vào mấy sào ruộng. Ông bà đã khổ cực để có thể tự nuôi sống bản thân thì nay lại cưu mang thêm cả Lan, nên dường như sự khổ cực đó lại tăng lên gấp bội, nhất là khi em đến tuổi đi học. Cái khó là ở tuổi của em có biết bao lo toan suy nghĩ: nào là tiền quần áo đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập... Với những người có điều kiện thì số tiền này không là gì, nhưng đây lại chính là gánh năng trên vai ông bà của em.
Bà nội của Lan chia sẻ: "Lan khổ từ bé rồi. Ông bà thì nghèo và già quá nhưng vẫn cố gắng hết khả năng cho Lan đến trường để biết cái chữ. Nếu không có học, không biết chữ như ông bà thì khổ lắm con ơi". Bà tâm sự trong nước mắt. Ẩn sâu trong những giọt nước mắt kia là tình yêu thương bao la vô bờ bến của bà dành cho em.
Tiếp xúc với Lan, tôi hỏi: "Em có muốn đi học không?". Em trả lời "Dạ có ạ. Đi học vui lắm, em được chơi với các bạn, được học chữ thích lắm". Ánh mắt của em ngời sáng lung linh, ẩn chứa biết bao hy vọng, niềm tin và mơ ước. Tôi lại hỏi: "Ứớc mơ của em sau này làm gì?". Lan phấn khởi khoe: "Em ước được đến trường để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo ở bản làng này và có thể chữa khỏi bệnh cho ba em". Em mỉm cười thật tươi, nụ cười của đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nhưng thật mạnh mẽ tràn đầy năng lượng.
Cứ sau mỗi buổi học, em lại chạy thật nhanh về chăn gà, băm rau cho lợn. "Chị thấy không, một đôi gà mái trống nay đã sinh sôi thêm bảy chú gà con rồi đấy", em vui vẻ khoe. Nhìn em, nhìn đàn gà, trong tâm trí tôi liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc có ba, mẹ và các con. Đó phải chăng là niềm mong ước cháy bỏng của em?. Tôi hỏi thêm: "Việc học ở trường của em thế nào?". "Em thường lắng nghe thật kỹ những lời cô giảng trên lớp. Giờ ra chơi, em tranh thủ hoàn thành xong bài tập, để khi về nhà có thể giúp ông bà nhiều việc hơn", Lan bộc bạch.
Trên đôi môi của Lan lúc nào cũng mỉm cười thật rạng rỡ, nhưng đằng sau đó lại là một nỗi buồn sâu xa, một ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt trời, về tương lai mịt mù không định rõ. Và rồi em phải ra sao khi sau này ông bà không còn trên cõi đời này nữa?
Em như một cánh chim non chơ vơ trong cô độc, lạc loài giữa biển đời mênh mông. Nhưng tôi tin nụ cười kia chính là sức mạnh để em cứng cáp hơn, bay xa và bay cao hơn nữa bởi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp em tiếp tục được đến trường góp nhặt những tri thức làm hành trang bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Và tin tôi đi, bạn sẽ thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng.
Cố lên và đừng để những khó khăn đánh gục em, Hương Lan nhé. Hãy kiên nhẫn rồi em sẽ vượt qua. Chúc em thành công!
"Mẹ là ai con chưa lần gặp mẹ
Nhưng tim này yêu mẹ lắm mẹ ơi
Mẹ cho con cuộc sống mới rạng ngời
Cho tiếng khóc đầu đời rồi đi mất
Cha ơi cha, cha còn hay đã mất
Sao không về nơi đất mẹ tìm con
Hay con đây làm điều gì có lỗi
Để cho cha giận dỗi bỏ con đi
Cha mẹ ơi ở nơi nào người có biết
Ở nơi này con tha thiết ngóng trông
Ngày nào đó cha mẹ về bên cạnh
Cho con không hiu quạnh kiếp mồ côi"
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.