Phạm Thị Quế Trân năm nay lên lớp 6 ở một xã vùng xa thuộc tỉnh Tiền Giang. Em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn đồng trang lứa khi thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi mới hơn 7 tuổi, ba mẹ của em ly dị và mỗi người đều có một ngã rẻ mới. Từ khi ba của em cưới vợ khác thì rất ít lần về thăm em, cả tiền chu cấp cho em ăn học cũng không có; còn mẹ của em thì lên Sài Gòn bươn chải làm công nhân, điều kiện sống khó khăn nên cũng ít khi về.
Hiện em và đứa em trai cũng đang học cấp 1 sống cùng bà ngoại và người dì ruột. Với đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ, Trân nương tựa vào bà và dì là chính. Nhưng quả thật, nhìn 4 người họ chật vật lo toan, chạy ăn từng bữa cũng đủ hiểu được nỗi khó khăn chất chồng như thế nào trong ngôi nhà ấy.
Từ bé, em đã rất nhút nhát, sợ người lạ. Em gần như thu hẹp mình, ít tiếp xúc và vui chơi với các bạn. Bởi lẽ, sau giờ học, em luôn tranh thủ về nhà phụ giúp bà và dì. Những công việc như quét dọn nhà cửa, nấu cơm em đều làm rất tốt.
Hành trang đến lớp của em mỗi ngày là chiếc xe đạp cũ kỹ. Mỗi năm, cứ đến dịp tựu trường, nhìn các bạn học được cha mẹ sắm sửa quần áo mới, cặp xách mới mà thấy chạnh lòng và thương em nhiều. Mặc dù với hoàn cảnh có nhiều khó khăn, em vẫn rất chăm ngoan và học tốt.
Thành tích suốt 5 năm học cấp 1 của em đều có giấy khen. Em cũng tham gia thi rèn chữ đẹp cấp tỉnh, nhận được giấy khen cùng giấy chứng nhận. Rất mong rằng em có thể nhận được sự hỗ trợ của chương trình để dì và ngoại lo cho em tốt hơn.
Đỗ Thị Ngọc Trinh