Không khí đầu năm học của lớp một luôn ồn ào, náo động, lao xao từ các hướng của lớp. Để ổn định các cô cậu bé học trò mới toanh này đi vào khuôn khổ, chịu ngồi im và đọc bài theo cô là cả một nỗ lực. Và cậu bé với ánh mắt ngơ ngác, không nói lời nào, cũng như không quậy phá, không chí chóe với bất kỳ bạn nào, làm tôi đặc biệt quan tâm.
Cậu bé tên là Nguyễn Hùng Lâm, di truyền từ cha căn bệnh quái ác: thiểu năng, với giám định y khoa về tỷ lệ mất sức lao động là 45%, bé bị câm, điếc, di chuyển khó khăn và chậm phát triển thần kinh. Bé hoàn toàn tách biệt với các bạn xung quanh, không giao tiếp, chơi đùa cũng như không học được bất cứ thứ kiến thức gì từ giáo viên.
Nhưng mẹ vẫn muốn cho con đến trường với hy vọng con được gặp gỡ các bé đồng trang lứa, biết đâu cải thiện được phần nào tình hình hiện tại của bé. Và cũng vì một lý do là ở cái vùng quê nghèo này không có trường lớp nào dành cho những trường hợp như bé. Nhà bé lại nghèo, làm gì có tiền mà cho con học tận Sài Gòn. Lớp học này vì thế mà chỉ thực hiện được mỗi nhiệm vụ trông coi bé.
Ba bé tuy thiểu năng nhưng đã biết đạp xe đạp và nói vài từ đơn giản, chính ba là người đưa rước bé hằng ngày tới trường. Ba cũng phụ mẹ được những việc vặt trong nhà. Mẹ bé bán cá ven lề đường vào buổi sáng, chiều thì bán gỏi cuốn, cái hàng bán nho nhỏ đó là kế sinh nhai duy nhất của gia đình 4 người: ba mẹ, chị Lâm và Lâm. Vẫn biết con đường tương lai cho Lâm hoàn toàn là làn sương mờ đục, nhưng tôi vẫn mong sao có một phép màu nào cứu giúp em để em có cơ hội được sống cuộc đời bình thường như bao người, được biết vui, buồn, hờn giận, chạy nhảy, đạp xe, ca hát, trò chuyện,... rồi có sở thích, có nghề nghiệp, có ước mơ...
Thanh Tâm