Ấp Sơn Qui A, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hoàn cảnh rất đáng thương của cô học trò nghèo tên Bùi Trần Kim Anh. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình em gần như bế tắc khi mọi nỗ lực cố gắng của cả nhà 3 người vẫn không thể nào đấu tranh lại với số phận.
Ngày trước, khi ba em chưa phát bệnh thì nhà còn có thêm đồng ra đồng vô từ công việc làm thuê làm mướn của ba. Vùng đất ở đây còn nghèo, chưa có điều kiện phát triển như đô thị nên công việc chủ yếu là lao động tay chân, trong ấp có ai thuê mướn gì thì ba em sẽ đi làm cái đó. Trồng lúa, đào mương, … việc gì ba em cũng làm miễn là có tiền.
Thời điểm đó, cả nhà 3 người chia nhau từng chén cơm, có bữa nào ba thất nghiệp ở nhà thì chỉ có rau với ít nước luộc chan làm canh. Từ khi còn bé, em đã không có sữa uống để phát triển như các đứa trẻ khác, chuyện ăn uống thì thiếu thốn nên mặc dù đã 9 tuổi, trông em còm nhom và đen do hay đi nắng nhiều. Cách đây vài năm, biến cố lớn ập đến gia đình nhỏ của em. Ba em đột ngột bị tai biến sau cơn bạo bệnh.
Gia đình vốn đã nghèo, không biết xoay đâu ra tiền để chạy chữa cho ba. Người vợ xót xa nhìn chồng trong bất lực, một tay ôm đứa con gái nhỏ, nước mắt cứ rơi. Nhìn ba nằm yên bất động trên giường bệnh, miệng ú ớ không nói thành câu, Kim Anh còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện đang xảy ra trong cuộc đời em. Thời gian đầu, mẹ vẫn cố giữ ba lại ở nhà để chăm sóc. Tuy còn bé, em đã biết phụ mẹ lau mình cho ba, rót nước đỡ ba uống… Hiện tại, mẹ em đã gởi ba xuống chùa nhờ chăm sóc và cứu chữa. Cô đau đớn khi mình không thể làm gì hơn để giúp đỡ chú.
Nước mắt chảy xuôi, cô đành nén đau thương vào trong mà quyết định đưa chú xuống chùa. Chỉ mong là ở đó, sẽ có phép thần kỳ cứu chữa được cho ba của Kim Anh. Về phần mẹ em, từ ngày ba gặp biến cố, mẹ em một mình gồng gánh lo cho gia đình. Hiện tại, mẹ em bán vé số cho khắp khu vực gần nhà. Cứ sáng sớm là cô sẽ ra đại lý lấy vé và đi bán. Mỗi ngày như vậy cô đi ít nhất cũng mưới mấy cây số để bán vé dạo.
Nhìn dáng hình của người phụ nữ đầy khắc khổ mà không khỏi xót xa. Thương mẹ, cứ đến cuối tuần được nghỉ học là em đi bộ theo mẹ bán vé số. Ở khắp thị xã này hầu như ai cũng biết đến mẹ con Kim Anh. Hình ảnh đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất là những buổi chiều tà, Kim Anh nhảy chân sáo bước đi bên mẹ để bán từng tấm vé số. Cô bé hồn nhiên vô tư trước nghịch cảnh của mình. Hiện tại, nhà của 2 mẹ con là nhà tình thương được địa phương hỗ trợ. Chi phí ăn uống trong gia đình cô gói ghém, còn ít tiền trang trải chi phí ăn học cho Kim Anh.
Dù nghèo, nhưng cô luôn nhớ lời chú quyết tâm lo cho Kim Anh học hết cấp 3. Mỗi ngày trên đường bán vé số dạo, cô ghé chùa phụ chăm sóc và xem bệnh tình của chú. Không biết rằng đôi vai gầy của cô có gánh vác được cho gia đình nhỏ này hay không? Tương lai của Kim Anh liệu rằng có được như mong ước của hai vợ chồng nghèo? Năm học mới bắt đầu, Kim Anh vui vẻ đến lớp học cùng các bạn.
Đứa trẻ ngây ngô dõi theo bước chân của mẹ mỗi sáng khi mẹ cùng em đi bộ đến trường rồi quay về bán vé số. Quần áo đi học của em là đồ cũ của chị họ, sách cũ của hàng xóm, đồ đạc trong nhà hàng xóm gom góp cho. Em rất ngoan và chăm học, đó là điều hạnh phúc nhất em đem đến cho ba mẹ của mình. Tôi mong có thể chia sẻ với chương trình hoàn cảnh của Kim Anh. Hy vọng em được giúp đỡ.
Thu Hồng