Năm nay, Hoàng Minh Hiếu 14 tuổi. Em có gia cảnh khá buồn bởi chứng kiến sự mất mát quá lớn khi người cha qua đời, để lại hai chị em với người mẹ bị mù lòa, kèm bệnh thần kinh. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Hiếu cùng em gái tên Thảo vẫn từng ngày đến trường.
Hai năm sau ngày bố mất, dường như nỗi đau ấy vẫn còn nguyên vẹn trong căn nhà và ở ký ức non nớt của hai chị em. Vừa kể, Hiếu vừa cố ngăn dòng nước mắt đang tuôn dài trên má: "Hôm ấy bố mẹ cháu vẫn ngồi xem chương trình tivi như mọi ngày, sau đó thấy muộn quá cháu ra gọi bố mẹ vào ngủ thì đã thấy bố cháu chết từ lúc nào, mẹ cháu ngồi cạnh mà không hề biết gì".
Đúng ngày bố mất, chiếc tivi cũ mèm được bố em mua lại từ một cửa hàng đồ cũ với giá 50.000 đồng bỗng nhiên cũng cháy luôn. Không nỡ vứt bỏ, hai chị em Hiếu vẫn nâng niu như một báu vật và đặt trang trọng ở một góc bàn gần bàn thờ của bố. Bởi đó là kỷ niệm duy nhất còn lại của người bố thân yêu...
Mẹ của Hiếu và Thảo bị bệnh thần kinh, lúc nhớ, lúc quên. Trước kia, khi còn tỉnh táo thi thoảng mẹ đi chợ bán mấy mớ rau trong vườn. Dù vậy cũng chẳng được bao nhiêu, bởi hôm bán hết rau lại để quên xe ở chợ, hôm thì lại không nhớ tiền để ở đâu vì đánh rơi dọc đường. Có hôm đang bán hàng chị lại bị lên cơn động kinh, co giật, người quen lại gọi về bảo bố và bà nội ra đón.
Sau khi bố mất, bà nội đau yếu hai chị em Hiếu lại thay bố chăm sóc mẹ và hai cô bé cũng không nhớ nổi số lần phải đi đón mẹ về nhà. Sau này, bệnh ngày càng nặng cộng thêm bị bướu cổ, không có tiền đi viện chữa bệnh nên mẹ Hiếu chỉ quanh quẩn ở nhà, không thể lao động. Những hôm trái gió, trở trời mẹ nằm cả ngày hai chị em Hiếu không dám đi đâu xa vì sợ mẹ "lên cơn" thì không ai biết.
Bố mất, cả gia đình cũng mất luôn chỗ dựa về tinh thần và vật chất, bà nội trở thành "người mẹ thứ hai" của các em. Nhà đã nghèo nay lại càng nghèo hơn khi cả nhà chỉ trông vào 4 sào ruộng của bà. "Trước kia bố còn sống có hứa mua cho hai chị em mỗi đứa một bộ quần áo. Bố mất chẳng còn ai để mua, quần áo và sách cũ là bà nội cháu đi xin hàng xóm, vẫn còn tốt lắm", Thảo hồn nhiên nói.
Tuy thiếu thốn tính cảm và khó khăn vật chất nhưng Hiếu và Thảo luôn cố gắng học giỏi. Hiếu đang học lớp 9, còn em gái vừa lên lớp 6. Hai chị em cùng học ở trường THSC Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Nhiều năm liền hai chị em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Không chỉ thế Hiếu còn có năng khiếu làm thơ, viết văn.
Chia tay rồi nhưng tôi cứ mãi trăn trở với tâm sự của bà nội hai cô bé, bà bảo chỉ mong có sức khỏe để sống lâu một chút, còn lo cho hai cháu. Chứ bà mà có mệnh hệ gì chắc hai cháu thất học.
Rất mong chương trình giúp đỡ hai chị em Hiếu - Thảo vững vàng trên con đường sắp tới.
Phạm Thị Dịu