Tôi đã định không lên tiếng nhưng thấy có quá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ Cụ già ăn xin bị mất 25 lượng vàng, trong đó có cả ý kiến về chuyện thật, giả của những người ăn xin, tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình thông qua bài viết này.
Tôi là người xuất thân trong một gia đình nông dân bình thường, hiện tôi cũng đang đi làm công ăn lương cho công ty tư nhân ở Hà Nội. Công việc cũng không mấy dư dả, chỉ tạm gọi là đủ sống với mức bình dân ở Hà Nội.
Chính vì tôi cũng không phải là người giầu có nên tôi hiểu và thông cảm cho những người gặp khó khăn và phải đi ăn xin, bởi bản thân mình cũng nhiều lúc hết tiền phải đi vay mượn bạn bè.
Chuyện lừa đảo, giả dạng bệnh tật rồi nhỡ tầu xe, những cụ già, em nhỏ, người tàn tật bị chăn dắt... để cho người khác rủ lòng thương tôi đã được đọc nhiều. Bản thân tôi đã từng giúp đỡ người nhỡ xe rồi về sau phát hiện ra mình bị lừa, tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện như sau.
Lúc đó khoảng 21h, tôi và bạn tôi đi lên phố Châu Long để mượn tiền đóng tiền nhà, tiền ăn. Tôi lúc đó cũng hết tiền nên đành đi mượn được 300.000 đồng. Đi đến đoạn ngã tư Lê Hồng Phong, Chu Văn An (Hà Nội) thì chúng tôi thấy một cậu thanh niên chừng 23 tuổi tay xách ba lô và đứng vẫy vẫy ở ngã tư đèn đỏ.
Nhìn cách ăn mặc của cậu này rất giống người đi làm thuê ở xa về và hình như cần giúp đỡ gì đó. Bạn tôi là người cầm lái nên đã vụt qua mấy chục mét, tôi bảo bạn tôi dừng xe lại và sau đó tôi quay lại hỏi han. Cậu ta tâm sự rằng quê ở Thái Bình, đi làm thuê ở Lào Cai, trên tàu về Hà Nội bị trộm móc mất ví tiền và giấy tờ tùy thân nên giờ không thể về quê được, đành phải xin mọi người giúp đỡ.
Tôi thấy thương cho hoàn cảnh ấy và hỏi cậu ta về quê hết bao tiền. Cậu ta nói là hết 75.000 đồng, tôi rút ra cho cậu ta 80.000đồng và nói: “Tôi thực lòng muốn giúp đỡ cậu, tôi chỉ mong là giúp đúng người và cậu đừng có lừa tôi, tôi cho cậu tiền xe và 5.000 đồng tiền xe buýt”. Cậu ta cảm ơn tôi rối rít. Sau đó chúng tôi tiếp tục hành trình đến nhà bạn tôi.
Khoảng một tuần, tôi vô tình kể câu chuyện trên cho mọi người trong công ty nghe, sau đó vài hôm, chị trưởng phòng đến hỏi tôi. “Này em, có phải tên em cho tiền hôm trước mặc áo màu xám, tay xách ba lô màu đen viền đỏ, đi dép tổ ong và nhìn hơi quê quê không?”.
Tôi giật mình giật nói: “Vâng ạ, sao chị biết?”. Chị ấy bảo: “Thế là em bị lừa rồi, tối qua chị đi qua đoạn đường em bảo, chị gặp tên đó xin tiền về quê và chị cũng hỏi thăm, thấy giống kiểu em kể nên chị biết nó lừa, rồi chị không cho, đi thẳng và cứ khúc khích cười vì em bị lừa”.
Thế rồi cả phòng làm việc hôm ấy cứ cười tôi vì tôi nhẹ dạ. Tôi thấy trong lòng khó chịu khi bị lừa, tôi đem chuyện này chia sẻ với các bạn trong xóm trọ thì lại nhận được phần lớn tiếng cười chê mình non nớt... Lúc đó tôi có ý định lên gặp cậu thanh niên đó để làm cho ra nhẽ nhưng về sau tôi bỏ ý định đó.
Tuy nhiên, sau lần bị lừa trên, tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ người gặp khó khăn. Nếu gặp ăn xin hoặc người mù hát rong hoặc người tàn tật, người già đi bán tăm, bông ngoáy tai. Thậm chí, thấy người nào lê lết ngoài đường, thương tâm thì tôi không thể cầm lòng.
Tùy từng trường hợp mà tôi giúp đỡ từ 2.000 đồng đến 200.000 đồng (người ăn xin lành lặn thì cho ít, người tàn tật cho nhiều hơn và người đang bệnh tật ốm đau và nhỡ đường thì tôi cho nhiều hơn nữa).
Thời gian gần đây, khoảng 20h một ngày tháng 10/2013, tôi đang đi chơi, đến đường Nguyễn Cơ Thạch (Từ Liêm), tôi gặp hai người đang ngồi bệt dưới vỉa hè, nhìn bộ dạng thương tâm, theo tốc độ thì tôi vụt qua nhưng rồi lại phanh xe quay ngược hỏi thăm.
Hai vợ chồng người nói với tôi họ là người Tây Ninh ra Hà Nội chữa bệnh, hết tiền nên ngồi đó xin người đi đường ít tiền về quê. Tôi hỏi han và định rút 200.000 đồng ra cho (lúc đó tôi còn 300.000 đồng trong túi và đi cùng bạn gái) nhưng bạn gái tôi cản.
Cô ấy nói nhỏ với tôi rằng: “Anh giúp 100. 000 đồng thôi vì nếu thực sự họ khó khăn thì không phải mình chúng ta giúp, còn người khác giúp nữa nên anh cho 100.000 đồng là được rồi. Còn nếu trường hợp họ lừa mình thì 100.000 đồng cũng không phải quá nhiều, mặt khác anh cũng đang hết tiền nên giúp vậy thôi”.
Tôi thấy phân tích của bạn gái tôi có vẻ đúng nên tôi quyết định giúp 100.000 đồng kèm một số lời động viên anh chị ấy. Chúng tôi cũng băn khoăn tự hỏi: “Tại sao ở trong Tây Ninh không lên TP.HCM chữa trị mà phải ra Hà Nội?".
Trong quá trình hỏi thăm, tôi thấy họ nói là đón xe buýt ra bến xe Nước Ngầm bắt xe, chứng tỏ họ khá rành đường. Bạn gái tôi bảo: “Em quan sát thì thấy chị vợ cứ gục đầu vào vai anh chồng ngủ nhưng tay chị ấy có vẻ hồng hào lắm, không phải xanh xao như người ốm. Có khi nào họ lừa mình”.
Tuy cô ấy nói có lý nhưng lòng tôi lại tự an ủi, dù sao mình cũng đã làm việc tốt, cứ coi như mình giúp đúng người.
Gần đây, vào 21/12/2013, tôi đi làm về qua đường Phạm Văn Đồng, lại gặp trường hợp tương tự như trên. Lần này là một thanh niên và một người trung tuổi. Theo anh thanh niên này thì hai mẹ con họ quê ở Đồng Tháp, mẹ anh ấy bị bệnh, phải ra Phú Thọ chữa bệnh và hết tiền nên chỉ đi được đến Hà Nội và phải cõng mẹ xin tiền về quê.
Sau vài câu hỏi như: “Tại sao trong Đồng Tháp lại ra ngoài này chữa bệnh, không vào TPHCM?” (rút kinh nghiệm lần trước) thì anh ta nói là: “Nhà có hai anh em, ông anh làm thuê ở Phú Thọ, nên phải đưa mẹ ra ngoài này chữa bệnh và anh em thay nhau chăm sóc mẹ”.
Nhìn bộ dạng thì đúng là đáng thương thật, người mẹ gầy gò , ốm yếu và hình như không nói được, nhìn rất chậm chạp. Sau hồi hỏi thăm tình hình thì tôi giúp họ 200.000 đồng cùng những lời động viên. Cũng may lúc đó có nhiều người dừng xe lại giúp đỡ họ.
Hai bạn trẻ tầm hơn 20 tuổi giúp họ 200.000 đồng, chị khác tầm 30 tuổi sau một hồi lưỡng lự (chắc sợ bị lừa) nhưng thấy chúng tôi giúp cũng cho họ thêm 100.000 đồng.
Cùng lúc đó, một anh đi xe Air Blade đến, cầm cho họ hai cái áo khoác cũ, mấy ổ bánh mỳ và một chai nước lọc. Anh ấy bảo nhà gần đây, thấy đáng thương nên tìm quần áo cũ cho họ mặc đỡ lạnh, nãy đi qua anh ấy đã cho 20.000 đồng rồi và giờ anh cho thêm 100.000 đồng nữa.
Anh ấy nói với họ là: “Bây giờ trời lạnh, hay chúng cháu chở cô với em về nhà thờ xin cha cho ngủ qua đêm rồi mai tính tiếp” nhưng cậu thanh niên kia nói để cậu ta đi bộ xin thêm ít tiền nữa và nhất quyết không lên xe.
Lúc này tôi hơi nghi ngờ đó là những kẻ lừa đảo, sau hồi thuyết phục không được chúng tôi lại tiếp tục ai làm việc người nấy và tôi chẳng cần phải suy nghĩ có bị lừa hay không vì dù sao tôi cũng đã giúp rồi. Đã giúp là không suy nghĩ và đã sợ bị lừa thì thôi khỏi giúp. Hôm đó tôi cảm thấy vui vì có nhiều người cũng đồng quan điểm như tôi.
Nếu gặp người có hoàn cảnh khó khăn mà không giúp đỡ khiến tôi thấy áy náy. Kiểu gì tôi cũng phải giúp mới yên lòng dù biết có thể mình giúp đỡ cho kẻ lừa đảo, nhưng quan điểm của tôi là “Thà giúp nhầm, hơn bỏ sót”. Bởi nếu mình chỉ lo bị lừa mà không tương trợ những trường hợp thực sự khó khăn thì quả là đáng thương cho họ.
Tôi nghĩ tiền tiêu mấy cũng hết, “xởi lởi trời cho, bo bo trời buộc”. Nếu giúp đúng người thì coi như mình làm một việc tốt, tích phúc về sau, nếu giúp phải kẻ lừa đảo thì mình vẫn coi là làm việc tốt và kẻ lừa đảo kia sẽ phải chịu hậu quả về sau.
Có rất nhiều người cho rằng khi đi giúp đỡ mà gặp lừa đảo rồi thì lần sau họ không giúp nữa. Tôi nghĩ là không nên như vậy, có chăng trước khi giúp đỡ thì mình tìm hiểu kỹ càng hơn, ví dụ họ bảo đi chữa bệnh nhỡ đường thì phải xem bệnh án hoặc hù dọa thử gọi công an đến giúp xem thái độ họ thế nào.
Mọi người đừng vì bị lừa một vài lần hay thấy các bài viết về nạn giả dạng lừa đảo mà mất đi tinh thần tương thân, tương ái. Tôi mong nhận được sự đồng cảm của độc giả, cũng mong các cơ quan nhà nước có các biện pháp ngăn chặn, trừng phạt thích đáng những kẻ lừa đảo để những người thực sự gặp khó khăn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời.
>> Xem thêm: Tôi sẽ không bao giờ cho tiền người ăn xin nữa
Chia sẻ những bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.