Xin chào các em đội U19. Tôi xin được gửi tới các em một vài quan điểm cá nhân với tư cách là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam cuồng nhiệt.
Có lẽ tôi là một trong số ít người dân Việt Nam không quan tâm đến kết quả của các trận đấu tại giải giao hữu lần này. Tôi không mong muốn các em giành thắng lợi mà lại muốn các em thua cả ba trận.
Đấy không phải là do tôi không thích các em, mà điều tôi quan tâm ở giải đấu này là tư duy bóng đá, liệu các em có vượt qua các thế hệ trước của Việt Nam hay chưa?
Không phải vì tôi không muốn các em thành công hay thắng lợi. Tôi cũng như rất nhiều người dân Việt Nam luôn mong các em thành công, hy vọng các em thắng lợi lớn nhưng không phải hiện tại mà là tương lai, khi các em đại diện cho Việt Nam thi đấu ở các giải lớn chính thức.
Tôi mong các em thua để các em tự nhận thức được mình đang ở đâu và bước tiếp theo phải làm thế nào? Theo tôi, giải đấu giao hữu không cần phải quá quan tâm tới thắng thua, mà điều quan trọng là các em có được bài học gì sau giải đấu trên.
Thú thực mà nói, mỗi pha bóng các em thi đấu đều khiến tôi phát run cả người khi xem trực tiếp. Đã lâu lắm rồi tôi mới có niềm tin vào bóng đá Việt Nam như vậy, tuy nhiên những ngày gần đây truyền thông, báo chí, người hâm mộ thường xuyên thổi phồng, đề cao những thành công ban đầu của các em.
Bên cạnh đó, họ còn hào phóng, lạc quan phong tặng cho các em những danh hiệu như Messi Việt Nam, Ronaldo Việt Nam... điều mà theo tôi còn rất lâu nữa các em mới xứng đáng nhận được.
Tự tin vào bản thân, có mơ ước là điều tốt, nhưng tự đại và hão huyền vào bản thân là điều không nên. Tôi mong các em có thể đứng ngoài dư luận để tiếp tục trau dồi bản thân, luyện tập các kỹ thuật, chiến thuật để có thể đạt những thành công lớn trong tương lai.
Các em phải biết rằng cả ba đội bóng mà các em sẽ đối đầu đều là những đối thủ mạnh. Họ có những lợi thế hơn các em rất nhiều. Trên quan điểm cá nhân, tôi xin liệt kê những lợi thế sau:
Thứ nhất, họ được đào tạo ở các quốc gia có truyền thống về bóng đá, có môi trường đào tạo bài bản và chiều sâu hơn chúng ta. Tôi nghĩ rằng họ đã có lộ trình, có kinh nghiệm đào tạo nhiều năm, đấy là cái chúng ta còn thiếu, còn phải học tập.
Thứ hai, họ có tố chất và tài năng hơn hẳn chúng ta. Điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất là họ thường xuyên được tham gia các giải đấu lớn, có uy tín, chất lượng, qua đó họ tích lũy cho mình vô số kinh nghiệm. Đó là điều mà tôi nghĩ các em sẽ ít có cơ hội để cọ xát và thực hiện.
Những ngày gần đây, báo chí, người hâm mộ tung hô các em, nói rất nhiều những điểm tốt về các em. Tôi xin không nói về điều ấy, tôi sẽ nói những cái chưa được của các em mà tôi nhận thấy. Các em còn rất non nớt trong một trận đấu và bị cuốn theo cảm xúc nhất thời, đây là điều tối kỵ trong bóng đá hiện đại.
Trong khi thi đấu, các em cần phải có một cái đầu lạnh để đưa ra các quyết định quan trọng. Bên cạnh đó, thể lực của các em còn quá yếu so với các đối thủ và các em chưa biết cách phân phối sức lực một cách hợp lý để có thể chiến đấu tới cuối trận.
Ngoài ra, các em thường xuyên lạm dụng kỹ thuật cá nhân, phối hợp đôi khi rườm rà, đôi lúc lại quá đơn điệu. Nhiều tình huống còn đợi bóng và chưa đoán được ý đồ của đối phương Cuối cùng tôi hy vọng các em “thắng không kiêu, bại không nản” và tiếp tục rèn luyện để thành công trong tương lai.
>> Xem thêm: Cổ động viên VN, thắng thì tung hô thua thì vùi dập
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá Việt Nam tại đây.