Sau khi tôi đọc bài viết 'Đi xe số bị coi thường hơn xe tay ga' của tác giả Tuấn Hoàng, tôi rất đồng cảm với tác giả vì trước đây tôi cũng từng khổ tâm, buồn bã một thời gian vì chiếc xe đạp. Bởi họ đánh giá, phân biệt, đối xử con người bằng phương tiện đi lại với một góc nhìn rất phiến diện.
Tôi là dân văn phòng, năm ngoái tôi quyết định thay đổi vòng 2 của mình, tiết kiệm xăng dầu và cũng muốn thong thả đi về trên những con phố thân yêu (mỗi ngày đi về 26km) tôi đã mua cho mình một chiếc xe đạp giá trị hơn 4 triệu đồng.
Các bạn biết không? Ngay sau đó tôi nhận được một bài học từ cách "phân loại" của những người giữ xe, họ nói: "Ở đây không giữ xe đạp đâu ông ơi!". "Thời buổi này ai mà giữ xe đạp cho ông nữa", "Ông đi xe đạp thì quăng đại đâu đó đi" hoặc họ miễn cưỡng cho tôi dựng xe vào gốc cây với cái nhìn như muốn chế diễu tôi "mày là thằng nghèo".
Đồng nghiệp thì bảo tôi là "người ngoài hành tinh". Bởi tôi đi giày tây, mặc áo sơ mi đóng thùng bấm cổ tay mà đi xe đạp. Những nơi mà tôi đã đến và bị phân loại là tất cả những nơi mua sắm, tòa nhà căn phòng ở khu vực quận 1, quận 3 và một số bệnh viện trong thành phố... Khiến tôi có cảm giác như những nơi đó quá văn minh đến nổi họ không thể chấp nhận một chiếc xe đạp "thấp hèn" như tôi.
Rồi đến ngày tôi bán chiếc xe đạp của mình, tôi đã buồn rất nhiều. Bởi tôi có cảm giác mình đi xe đạp bị mọi người khinh thường và bạn bè cười cợt. Trong khi trên thế giới thì kêu gọi người dân đi xe đạp môi trường sạch xanh không khí thải....
Hiện nay, tôi đi làm bằng môtô, vẫn đến những nơi đó liên hệ công việc và đúng là "bạn đi xe gì chắc chắn sẽ nhận được những cái nhìn tương xứng". Đôi khi tôi muốn tham gia vào các câu lạc bộ nào đó để kêu gọi mọi người cùng đi xe đạp nhằm thay đổi cách nhìn, cách nhận thức của đa số con người kia. Để họ hiểu và biết tôn trọng người đi xe đạp.
>> Xem thêm: 'Đi xe SH ngoại nhập mới là đẳng cấp'
Huy Hoàng
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây.