Tôi biết mình đã sai khi để trái tim rung động trước người khác, nhiều lần tôi chủ động chấm dứt, không nhắn tin nói chuyện nữa nhưng anh lại níu kéo.
Cả đêm đó tôi không ngủ được vì những lời nói của vợ. Trong đầu tôi giờ không còn tin vợ nữa, cảm giác đang bị vợ phản bội.
Chồng tôi không bao giờ đánh mắng hay chửi, chỉ là ham chơi thôi thì làm sao phải bỏ để con khổ và mình cũng khổ.
Bộ mặt thật của chị sớm muộn cũng lộ nhưng chỉ sợ khi đó quá muộn; với tính cách yếu đuối của anh mình, tôi không dám tưởng tượng anh sẽ trở nên như thế nào nữa.
Chị về làm dâu nhà tôi đã hai năm nhưng chăm lo việc nhà rất thưa thớt. Mọi việc trong gia đình hầu như mẹ tôi làm hết.
Những gì hai cháu thể hiện gần đây khiến linh cảm người mẹ như tôi lo lắng. Con trai tôi có hành động ghen tuông với em gái. Con gái tôi cũng ghen với chị dâu mình.
Hôm qua chồng lại đòi tiền tôi, đòi theo kiểu lấy tiền trong thẻ của anh mua hàng mà sao lại để khách trả tiền vào thẻ của tôi.
Tôi rất muốn nói với cha mẹ bán nhà đi trả nợ rồi làm lại từ đầu nhưng không làm sao mở miệng được, 2 tỷ là số tiền quá lớn với cha mẹ.
Bố lấy rượu làm bạn, uống để quên đi ngày tháng, quên mất sự hiện diện của tôi và mẹ trong nhà.
Anh lồng lộn, điên cuồng, suốt ngày chửi bới, đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh chửi tôi bằng những ngôn từ thậm tệ, xưng mày tao, rồi bảo: "Biến đi cho khuất mắt tao”.
Có lúc 11h30 đêm lặn lội tìm chồng, thậm chí 3h sáng vẫn chưa biết chồng ở đâu. Tôi định xin nghỉ không lương, đi đâu đó cho chồng thời gian suy nghĩ.
Mấy chị em tôi nhiều lần điên quá kéo nhau đập chị ta nhưng anh trai rất ghê, nói là đụng vào vợ tao là tao chém bay đầu.
Em muốn ba mẹ phải chia ngang bằng, tức là xưa đến giờ em không nhận từ ba mẹ mà vợ chồng chị gái đã nhận để mua nhà, mua xe thì phải thêm khoản đó vào cho em.
Đã gần đến tuổi nghỉ hưu, cha tôi vẫn còn nợ ngân hàng 400 triệu đồng mà không hề thay đổi, không hối lỗi, vẫn bất cần, say xỉn.
Bố công khai chích trong nhà lại còn rủ bạn bè vào hút chích, nhà tôi thành tụ điểm của đám nghiện hút, không chỉ bây giờ đâu, trong quá khứ đã có chuyện như thế rồi.
Con khẳng định rằng không sống theo phong trào, nếu như tôi bắt nó lấy chồng thì để nó chết cho nhẹ nhàng.
Bố chồng nói đi nói lại rất nhiều lần về vấn đề để em chồng đến nhà chúng tôi ở. Bố ép em phải đến ở để tiết kiệm.
Ngày biết con tồn tại trên đời này cũng là lúc bố mẹ biết con ra đi mãi mãi. Bố buồn lắm, còn mẹ sốc.
Những lúc bản thân đau bệnh mà vẫn phải lo cho cháu từ A-Z tôi thấy thật là mệt mỏi và đuối sức, ước ao có ai đó giữ hộ cháu một lát để nghỉ ngơi thong thả mà không được.
Nhìn anh cặm cụi rửa bát, đi chợ, nấu cơm tôi lại càng chán ghét. Thà anh đánh, mắng tôi rồi chịu khó thay đổi còn hơn là cuộc sống cam chịu như vậy.