Anh có thể bỏ mặc tôi để đi chơi, đi nhậu với bạn bè, khi tôi đau bệnh gọi điện cho anh thì lúc đó anh trả lời chưa về được.
Tôi hỏi vợ lý do tại sao, cô ấy nói là chán và không còn yêu tôi nữa. Cô ấy nói thích sự tự do, không thích gò bó và nói với tôi cứ sống vậy đi cho khỏe.
Bố ước con ra đời vào thời điểm khác mà bố có thể đường đường chính chính đi bên mẹ, vào lúc mà những ràng buộc gia đình đã giải quyết xong.
Hằng chẳng tỏ ra yêu hay khâm phục chồng mà cố "bới lông tìm vết" để nói xấu anh bất cứ điều gì có thể, chê bai đủ thứ, nào là không biết nấu cơm.
Tôi rất ngại ngùng mỗi khi động đến đồng tiền của vợ để mua sắm các khoản lớn hay giúp đỡ ai đó. Là trụ cột mà tôi không làm chủ được kinh tế.
Có hôm mệt tôi nhờ anh quét cái nhà, nấu dùm bữa cơm nhưng anh trả lời rằng đó là chuyện của phụ nữ, cưới vợ về làm gì mà chồng phải làm.
Những lúc như thế con buồn và khóc vì ba không để ý tới, tôi chạnh lòng nên lại xuống nước xin lỗi chồng để anh vui vẻ cùng con.
Vì sức ép, vì gánh vác gia đình, vì nỗi lo kinh tế nên cô ấy đã quyết định bỏ thai trước sự ngăn cản của tôi.
Cứ nghĩ con đang ở cạnh vợ mới của anh, là kẻ thù của tôi, người đã lợi dụng lúc gia đình tôi mâu thuẫn để nhảy vào là tôi muốn phát điên.
Thấy cô gái trẻ ra mở cửa, tôi tưởng chồng có bồ nhí khác nên túm lấy cho mấy bạt tai, nào ngờ đó lại là con dâu nhỏ của chồng tôi.
Tình cờ tôi phát hiện ra anh nói dối khi anh ăn tối với một cô bạn học. Khi tra hỏi, anh nhất quyết bảo đó là mối quan hệ xã hội bình thường.
10 năm qua tôi ở lại cái gia đình đó vì yêu thương mẹ chồng chứ chồng đã từ lâu tôi coi như không có. Giờ biết được sự thật về bà, tôi sợ hãi.
Tôi chấp nhận có thể cả đời không nhìn mặt cha để bảo vệ cho mẹ sống tiếp những tháng ngày bình an bên con cháu.
"Thuyền theo lái gái theo chồng", tôi không thể sống cuộc sống mà vợ chồng con cái mỗi người một nơi, vợ chồng cứ như nhân tình vậy.
Ngoài keo kiệt, anh còn hay tái sử dụng những thứ gần như không ngờ như chỉ nha khoa, sau khi dùng xong anh mang đi phơi nắng rồi dùng lại.
Giờ ngay cả bà mất mà ba cũng sợ anh ấy không chịu về. Ba mẹ tôi khi cho đi đứa con của mình, tôi nghĩ họ không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.
Nhà tôi có công việc cúng giỗ vợ cũng không về, toàn lý do công việc bận, mà dưới nhà bố mẹ đẻ cứ hễ có công việc gì nhỏ thôi là có mặt ngay.
Vì nhà không có điều kiện nên chúng rất gầy, đứa lớn gần 4 tuổi nặng có 12 kg, đứa bé một tuổi nặng 7 kg, nghĩ thương con còi cọc nên tôi càng stress nặng.
Làm việc thì không sao, hết giờ tôi lại nghĩ đến nợ. Đêm ngả lưng xuống giường là tôi nghĩ đến nợ. Sáng ngủ dậy tôi cũng nghĩ làm sao để trả nợ.
Tôi là người thứ ba trong loạt bài về “em dâu cũ”. Anh cứ do dự chưa muốn cưới dù ngày cưới đang gần kề càng làm tôi đau khổ.