Tôi 31 tuổi, đang làm giáo viên; chồng 36 tuổi, trong mắt tôi, anh là người tạm chấp nhận được, vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ.
Tôi 35 tuổi, ít nói, làm kế toán, lương tháng 17 triệu đồng; chồng làm IT, nói nhiều, lương tháng 14 triệu đồng.
Chồng tôi năm vừa rồi vì giận dỗi với bố mẹ mà anh không về ăn tết cũng như chúc tuổi ông bà, kể cả gọi điện cũng không.
Tôi và anh lấy nhau được bảy năm; anh là người sĩ diện, nóng tính, rất ngang bướng.
Tôi và chồng cưới gần ba năm, một phần vì sức khỏe bản thân, một phần vì vợ chồng chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên chưa có em bé.
Mỗi lần chồng tức giận, tôi thấy rất sợ hãi. Chồng chửi rủa, kể cả trước mặt con, hôm rồi còn dọa đánh tôi.
Chồng kém tôi 5 tuổi, chưa có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, tầm một năm trở lại đây mỗi tháng chồng đưa tôi 3-4 triệu.
Anh nói lấy vợ có học như tôi cũng phí, chẳng giúp ích được gì, nhiều người anh gặp khó khăn hơn tôi, họ vẫn phải cố gắng vượt qua, còn tôi sướng vẫn cứ kêu.
Anh vênh váo lắm, càng ngày càng bảo tôi không có giá trị gì với gia đình, đi làm mà chỉ biết lo cho bản thân.