Người gửi: Vương Ngọc Liên,
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Sau cái chết của Abu Mussab al-Zarqawi: cuộc nội chiến tại Iraq mới chỉ bắt đầu.
Zarqawi tên thật là Fadel Nazel Khalylah, sinh năm 1967 tại Zarka, cách Amman (Jordan) 25 km, là người theo Jihad. Trong những năm 1980, Zarqawi đến Afganistan để chiến đấu chống Liên Xô.
Sau sự sụp đổ của Kabul, Zarqawi ở lại Afganistan đến năm 1995, sau đó đến Jordan và thành lập Jounoud Al Cham (những người lính của Cận Đông), là người chịu trách nhiệm chính về cái chết hồi tháng 10/2002 của Laurence Folley, người có trách nhiệm trong Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID). Trước đó 1 năm, Zarqawi có mặt ở Afganistan đúng vào lúc Mỹ can thiệp ở nước này.
Tháng 5/2003, Zarqawi đã thành lập phong trào Tawhid wal Jihad (thống nhất và thánh chiến) ở Iraq. Phong trào này xây dựng mạng Internet để truyền bá thông điệp, phim video về các cuộc tấn công của họ chống Mỹ và chính quyền Iraq thân Mỹ, nhất là những cuộc hành quyết các con tin thuộc mọi quốc tịch.
Zarqawi còn đứng sau các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào người Shiite và các văn phòng của Liên Hiệp Quốc khiến đặc phái viên của Tổng Thư ký Kofi Annan - Sergio Vieira de Mello - chết ở Iraq.
Trong thông điệp cuối cùng phát sóng ngày 2/6, Zarqawi kêu gọi người Sunni chống lại người Shiite và phớt lờ lời kêu gọi hòa giải.
Tuyên truyền
Zarqawi chỉ là một trong những kẻ nổi dậy ở Iraq, thậm chí còn là một sản phẩm mà Mỹ đã cố tình thổi phồng, phong cho Zarqawi vai trò là một người lãnh đạo không thể thiếu đối với các nhóm nổi dậy ở Iraq để biện minh cho sự có mặt của họ ở Iraq và sự dân chủ hóa Iraq trong cuộc chiến chống Al-Qaeda và Bin Laden.
Cái chết của Zarqawi không có nghĩa là tổ chức của Zarqawi sẽ không còn hoạt động. Hai cuộc tấn công diễn ra sáng 8/6 ở Baghdad làm 15 người chết đã chứng minh cho điều này. Nhưng ngược lại, với cái chết của Zarqawi, những lời kêu gọi người Sunni chống lại người Shiite sẽ kết thúc. Chỉ còn lại cuộc nổi dậy đòi các lực lượng chiếm đóng Iraq phải rút nhanh. Yêu cầu này sẽ còn tồn tại và sẽ phát triển mạnh. Đó là cơ hội duy nhất mà chính phủ mới của Iraq có thể tranh thủ nếu có thể dẹp yên những bất đồng giữa các phe nhóm Shiite đang nắm quyền.
Tài sản của Zarqawi để lại Iraq là nỗi khủng khiếp bao trùm, Zarqawi đã chết thực sự dưới 2 quả bom nặng 250 kg do những chiếc máy bay tiêm kích F16 của Mỹ ném xuống một ngôi nhà nằm đơn độc cách Baaquoba 8 km về phía Bắc, bên bờ sông Euphrate.
Tin về cái chết của Zarqawi đã được đón nhận với sự vui mừng lớn ở Baghdad, nhất là trong cộng đồng Shiite, và được hoan nghênh ở các nước phương Tây, song chính phủ của các nước Arập lại không hề bình luận về sự kiện này. Điều đó chứng tỏ rằng Zarqawi thực sự được lòng dân trong một bộ phận dư luận rất thù địch với cuộc xâm lược của Mỹ và việc người Shiite lên nắm quyền ở Iraq.
Chỉ có Jordan - nước duy nhất cử lực lượng đặc biệt tham gia cuộc truy lùng Zarqawi - coi việc bắt sống công dân này của mình là vấn đề ưu tiên kể từ sau các cuộc tấn công cảm tử làm 60 người chết trong các khách sạn ở Amman ngày 9/11/2005. Ngày 8/6, cảnh sát Jordan đã bắt một nhà báo của kênh truyền hình Al-Jazeera và người anh rể của Zarqawi khi họ đang thực hiện cuộc phỏng vấn. Gia đình Zarqawi đã dựng túp lều ngay trước cửa căn nhà nơi Zarqawi sinh ra ở Zarqa để đón tiếp những người đến chia buồn.
Bạo lực và thanh trừng sắc tộc
Một điều nghịch lý là mặc dù Zarqawi đã chết nhưng những dự định đen tối của y vẫn tồn tại ở Iraq. Sau khi đã đuổi được Liên Hiệp Quốc khỏi Iraq bằng việc giết chết đặc phái viên Sergio Vieira de Mello tháng 8/2003, sau khi giết chết hàng trăm lính Mỹ và liên quân, đuổi người nước ngoài bằng cách tăng cường bắt và hành quyết con tin, Zarqawi đã tiến hành các cuộc tấn công tự sát, tàn sát người Shiite.
Kể từ sau khi phá hoại ngôi đền vàng của người Shiite ở Samarra ngày 18/2 bằng chất nổ, các đội tử thần và du kích các loại vẫn tiếp tục tàn sát mà không hề bị trừng phạt. Sáng nào người ta cũng nhìn thấy xác chết của người Shiite hoặc Sunni. Sự thanh trừng lẫn nhau giữa các bộ tộc đã khiến cho hàng trăm nghìn người Iraq phải sơ tán. Zarqawi đã chết, nhưng những kẻ kế nhiệm y có đến hàng nghìn ở Iraq, chứ không chỉ có một Abu al-Masri như Mỹ nói.
Ở Mỹ, giới báo chí, chuyên gia và chính trị gia hoan nghênh cái chết của Zarqawi như một "chiến thắng". Đối với Nhà Trắng, cái chết của Zarqawi diễn ra rất đúng lúc. Cuộc chiến tranh ở Iraq ngày càng làm mất lòng dân. Những cuộc tàn sát dân thường diễn ra ở Haditha năm 2005 vừa được công bố mới đây càng khiến cho dư luận mất kiên nhẫn.
Tuyên bố tại Nhà Trắng về cái chết của Zarqawi, Tổng thống Bush coi đây là một đòn nghiêm trọng đối với Al-Qaeda và sẽ là dịp để chính phủ mới ở Iraq đảo ngược tình thế của cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn. Tại Brussels, bên lề hội nghị bộ trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld gọi cái chết của Zarqawi là một chiến thắng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh chống khủng bố. Zarqawi là hiện thân của một quan điểm đen tối, tàn ác, đưa tương lai trở về thời Trung cổ bằng những hành động chặt đầu, tấn công tự sát và ám sát.
Trong khi đó, Anthony Cordesman, nhà phân tích thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược (CSIS) cho rằng cái chết của Zarqawi chỉ là một thắng lợi về chính trị, tuyên truyền mà chính phủ Iraq cần phải khai thác để xây dựng sự đồng thuận dân tộc.
Tổ chức Al-Qaeda ở Iraq đã thề sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn để trả thù cho cái chết của Zarqawi. Trong một thông cáo phát trên mạng Internet, nhóm này cho biết đang cùng các nhóm khác của Hội đồng Mujahidin chuẩn bị các chiến dịch quy mô lớn "khiến kẻ thù phải mất ăn, mất ngủ".
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Kader Mohammed Jassem khẳng định quân đội Iraq và các ngành tình báo khác đã quyết tâm tấn công khủng bố. Trong tháng này, Iraq sẽ thành lập các lực lượng an ninh ở Baghdad và vùng lân cận; trong khi chờ đợi, các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện, nhất là ở tỉnh Diyaha, phía Bắc thủ đô Baghdad, nơi Zarqawi bị giết chết.
Kể từ các chiến dịch tiến hành hồi tháng 3/2003 đến nay đã có từ 38.000 đến 42.000 dân thường bị chết. Tính bình quân, trong tháng 4, mỗi ngày có 31 người chết so với con số trung bình 20 người mỗi ngày trong năm đầu diễn ra cuộc can thiệp của Mỹ. Omar, từng là tướng trong quân đội của Saddam Hussein, nay là phiên dịch cho một công ty nước ngoài ở Baghdad cho biết cứ mỗi tiếng đồng hồ lại có 3 người chết ở Baghdad.
Nguồn tài nguyên của các nhóm Hồi giáo dường như không có giới hạn: chiến lợi phẩm thu được khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, nhất là trong các vụ cướp ngân hàng, tống tiền các gia đình con tin, "thuế " buôn lậu ma túy đến từ Iran để chuyển tiếp đi Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Jordan. Chính vì vậy mà các nhóm Hồi giáo mới duy trì được hoạt động của các "tiểu đoàn" nhỏ và thuyết phục được người dân hợp tác. Tài xế lái xe tải đi qua tỉnh Al-Anbar phải có "giấy thông hành" do du kích cấp và phải nộp một phần "lộ phí” để được đảm bảo không bị tấn công dọc đường. Các nhóm vũ trang đang gieo rắc sự kinh hoàng khắp nơi, đối với cả liên quân và các nhóm khác, vẫn tồn tại những mâu thuẫn giữa các nhóm maphia và các bộ lạc.
Những người ủng hộ Saddam Hussein và các thành viên cũ của đảng đảng Baath (khoảng 300.000 người) đang ra sức lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Iraq. Các thành viên cũ của Moukhabarat (ngành tình báo Iraq cũ) cũng tăng cường sức ép ở tam giác Sunni. Hani, người có trách nhiệm trong đảng Baath trước kia đã bị bắt khi đang phân phát tiền cho thành viên của quân đội Mohammad. Một sĩ quan khác của Moukhabarat, Jaber, giữ trong nhà một khoản tiền mặt trị giá 800.000 USD. Các vụ bắt bớ nói trên không hề ngăn cản hoạt động của các nhóm này.
Phong trào du kích Hồi giáo-chính trị đang phát triển trong cộng đồng Sunni như cá gặp nước. Phong trào này chia thành từng nhóm rất cơ động , từ 25 đến 30 người. Mặc dù chỉ chiếm 5% trong tổng số du kích của phong trào (ước tính hàng chục nghìn người) nhưng chiến binh người nước ngoài lại là những người thiện chiến nhất, là những ứng cử viên lý tưởng trong các cuộc tấn công cảm tử.
Trong số những người theo "chủ nghĩa quốc tế" mới còn có người đến từ Angieri, Tunisia, Palestine, Yemen, Libya, Ảrập Xêút và kể cả một số người Nga theo đạo Hồi. Phong trào du kích này không thiếu vũ khí, lấy từ các kho vũ khí của Saddam Hussein. Hiện ước tính có đến 8 triệu khẩu AK đang lưu hành ở Iraq. Chất nổ, chủ yếu là TNT, được chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, tùy theo nhu cầu và được dùng để tạo nên "con đường bom". Để phục kích lính Mỹ và lính Iraq, những quả bom tự tạo thường được giấu trong những đống rác bên đường và được kích nổ từ xa bằng điện thoại di động hoặc bằng chiếc điều khiển máy truyền hình.
Iraq đang bên bờ vực thẳm. Các nhóm nổi dậy và các cộng đồng đang lao vào cuộc trả thù lẫn nhau. Đối với nhiều người Iraq, cuộc nội chiến đã bắt đầu.