Nhiều người tầm tuổi này đã yên bề gia thất, có sự nghiệp riêng, còn tôi vẫn loay hoay tìm kiếm, định dạng bản thân là ai.
Tôi 28 tuổi, có người yêu đồng giới, ra trường mỗi người làm một nơi, dù xa nhau nhưng vẫn luôn chăm lo cho đối phương suốt thời gian đó.
Tôi còn trẻ nhưng đã trải qua mối tình đầu đời, sẽ chẳng có gì để nói nếu bản thân không đồng tính.
Từ trước đến giờ, chưa khi nào tôi làm gì có lỗi với chồng con cho đến cách đây một năm.
Tôi là nữ, 27 tuổi, kế toán của một công ty ở TP HCM. Tôi thân thiết với một thực tập sinh nữ vừa vào công ty.
Chị gái tôi trước đây có cá tính hơi mạnh hơn bình thường. Chị đã trải qua 2 mối tình khá sâu đậm và rung động vài lần với những người đàn ông khác trước khi lập gia đình.
3 ngày rồi tôi chưa gặp em, nhớ đến đau lòng nhưng mỗi khi cầm điện thoại định gọi thì lại thôi, tôi sợ sẽ nói ra tất cả.
Bên ngoài tôi tỏ vẻ cứng rắn nhưng đêm đến mọi cảm xúc lại ùa về biến tôi trở thành cô bé mít ướt và yếu đuối hơn bao giờ hết, chỉ mình tôi hiểu.
Em không thể mang tội bất hiếu, em biết ba mẹ không chấp nhận việc em yêu người cùng giới. Nhưng em càng không thể đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn.
Cưới vợ mà sống không hạnh phúc liệu gia đình, người thân có vui vẻ hay chỉ là mớ hạnh phúc giả tạo? Còn sống đúng với bản chất, yêu người đồng giới thì tôi sợ người ta định kiến.
Tôi yêu người đó nhiều lắm, nhiều đến mức tôi muốn bỏ cả gia đình và công khai cho mọi người biết. Tiếc thay người đó không muốn, chỉ muốn tôi học.
Quãng thời gian sau tôi qua lại với các cô gái, họ là con gái nhưng tâm hồn là những người con trai. Họ đến và xoa dịu mọi đau thương trong tôi. Dần dần tôi đã mất đi cảm giác dị tính và xác định mình đồng tính.