From: Tu Anh Nguyen
Sent: Monday, July 28, 2008 9:21 PM
Subject: Tra gia vi mot phut dai kho
Chào các anh chị và các bạn,
Phải nói rằng tôi cũng giống như mọi người, đó là rất thích mục Tâm sự trên VnExpress. Ở diễn đàn này đã cho tất cả chúng ta cơ hội để chia sẻ, cảm thông và tranh luận về những vấn đề rất nóng bỏng trong cuộc sống hàng ngày ở mỗi gia đình cũng như các vấn đề khác đang diễn ra ngoài xã hội. Nảy sinh những luồng dư luận trái ngược nhau, những quan điểm không đồng thuận mặc dù trong cùng một phái. Tôi cho rằng đó là điều tất yếu, vì đó là quan điểm và nguyên tắc sống của mỗi người.
Tôi cũng là người theo dõi câu chuyện của em Dương từ ngay buổi đầu. Quả thật đọc tâm sự của em tôi thấy rất buồn. Đúng như câu em nói đó là “Trả giá vì một phút dại khờ”, chính em cũng thấy rằng mình thật là “khờ” khi đã để chuyện đó xảy ra và bây giờ mình đang phải trả giá. Và càng theo dõi thì tôi càng thấy rất nhiều phụ nữ cũng “bị” Sở Khanh lường gạt. Sao nhiều Sở Khanh thế nhỉ?
Tất nhiên ở mỗi câu chuyện sẽ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung lại cái chính vẫn là vấn đề “cho và nhận” trước hôn nhân một cách quá dễ dàng và đơn giản, để rồi khi không đến được với nhau vì bất cứ lý do gì thì phụ nữ chúng ta lại kêu than rằng “tại vì gặp phải Sở Khanh”.
Các bạn ạ, tôi có đọc và thấy một số bạn phản ánh rằng chắc chị Thuận An là người có trái tim sắt đá và chưa bao giờ có những giây phút đam mê thực sự của một tình yêu đúng nghĩa. Vậy phải chăng đam mê là phải sống hết mình với tình yêu? Và như thế nào mới được gọi là sự hết mình? Phải chăng hết mình là “cho không, biếu không” để rồi khi xảy ra chuyện thì một mình mình ôm hết nỗi đau, và đổ tại rằng số mình không may khi đã yêu phải Sở Khanh và chỉ muốn chết đi.
Và nếu bảo mình bị lừa thì chỉ bị lừa một lần thôi chứ, sao lại bị lừa nhiều thế? Nếu anh chàng đó không cố tình dứt khoát thì thử hỏi chị Liên còn bị “lừa” đến bao giờ?
Tôi không phải là chuyên gia tâm lý về tình cảm, nhưng dựa vào những trải nghiệm của bản thân, cũng giống như mọi chị em khác, tôi cũng phải xa gia đình, từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp để rồi sau đó cũng dành tình cảm cho một người đàn ông. Trước kia anh ấy là người yêu và sau này là chồng (chúng tôi cũng có gần 3 năm yêu nhau say đắm). Nên có thể nói, tôi cũng biết thế nào là sự si mê nhau trong tình yêu.
Nhưng rất tiếc, cũng giống như chị Thuận An, Nguyễn Linh, Lyly… tôi cũng không có “gan” thăng hoa hết mình cùng tình yêu đâu, bởi tôi sợ lắm, sợ câu cha mẹ chúng ta thường nói đó là “hãy biết giữ mình, đừng để khôn ba năm dại một giờ”. Tôi sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người gánh hết, chịu hết. Tôi cũng sợ “đau” lắm chứ, sợ khi phải nạo hút, sợ khi xảy ra “chuyện” mà sau đó anh không lấy tôi thì làm sao tôi sống tiếp, làm sao tôi lấy được chồng…
Vâng, phải nói thật là tôi sợ nhiều điều lắm. Mặc dù tôi yêu anh say đắm, chân thành và tôi cũng cảm nhận rất rõ điều đó từ anh, nhưng tôi vẫn không “dám cho”. Vì đã là con người, thì không bao giờ hoàn hảo và bản thân chúng ta cũng không thể lường hết mọi điều. Khi say đắm bên nhau thì đúng là họ chân thành, sâu sắc lắm nhưng khi “tỏ” rồi thì sự sâu sắc đó nó sẽ giảm đi nhiều lắm.
Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu nói rằng “Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết bản thân mình hãy tự tôn trọng mình trước”, nên các chị em muốn người đó mãi tôn trọng các chị thì hãy tự bảo vệ mình, đừng quá dễ dãi “dâng hiến”. Và nếu đã quyết định dâng hiến, thăng hoa cùng tình yêu thì chí ít cũng phải có sự hiểu biết nhất định về vấn đề bảo vệ mình, cách phòng bị khỏi mang thai… Vì thời này là thời gì hả các chị? Đâu còn là những năm 45, 50… của thế kỷ trước.
Trở lại vấn đề của em Dương, chị rất buồn và xin được chia sẻ cùng em. Chị biết chính em đã nhận ra sự “dại khờ” của mình. Nên, trong lúc này không ai giúp em đứng dậy bằng chính em. Tất cả mọi chia sẻ của các anh chị chỉ nhằm giúp em nhận rõ vấn đề, nhưng người quyết định đứng dậy vẫn là ở em. Hãy trả công cha mẹ em ạ, trả công ơn sinh và nuôi dưỡng mình. Niềm vui của con cái chính là lẽ sống của cha mẹ đấy em ạ. Chị có con rồi nên chị nhận thức rất rõ sự đau đớn của người cha, người mẹ khi thấy con mình vấp ngã.
Tương lai em ở trong chính tay em, nếu em ngã gục lúc này thì cả đời em sẽ phải hối hận về nó đấy.
Chị chúc em nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bước tiếp về tương lại. Em hãy nhớ rằng cuộc đời có vay có trả và luật nhân quả luôn luôn đúng em ạ.
Thân mến.
Tú Anh