Tôi từng lướt qua nhiều bảng hiệu quảng cáo nào đó trên đường mà chẳng lưu lại điều gì. Nhưng hôm qua lại là một ngày rất khác, khi tấm biển màu xanh lá với hình chiếc giày cũ mòn ấy không chỉ có công dụng giúp tận dụng thời gian nhàn rỗi để đọc khi dừng chờ đèn đỏ, mà còn khiến tôi nhớ đến con trai của mình.
"Vật cũ mòn rèn nên nhà vô địch" thoạt mới nghe qua, tôi phải dừng lại ngẫm nghĩ mới thấy rất đúng. Đằng sau mỗi vật dụng cũ dần đi, lúc nào cũng ẩn chứa một câu chuyện, một bài học hay. Như chuyện nhà tôi, cũng gắn với đôi giày cũ mòn của con.
"Vật cũ mòn rèn nên nhà vô địch" - câu nói gợi cho bạn suy nghĩ gì? |
Tôi còn nhớ như in, mùa hè năm đó con được tham gia giải thành phố. Vừa hoàn thành xong bài tập, con liền lao ra sân tập đá. Có lúc say sưa đến quên cả giờ cơm, giờ ngủ. Cứ một quả bóng tròn vậy thôi, con tập rê từ đầu ngõ vào đến sân nhà. Thầy giao bài tập sút phạt, con tận dụng mọi lúc mọi nơi để đá. Đến nỗi có ngày sút trúng chậu hoa hồng cảnh ba vừa tỉa, phải bóp vai cho ba để đền bù.
Đôi giày mới mua được hai tuần, mẹ mang ra giặt là thấy cũ hẳn đi. Đế giày sứt, con xách đôi giày thỏ thẻ: "Mẹ đừng mắng con nha". Cũng hàng hiệu đắt tiền, thật ra tôi cũng có phần tiếc rẻ nhưng chẳng lấy làm tức giận. Bởi tôi biết, mỗi ngày qua con không ngừng tập luyện. Giày hỏng đế, cũng là vì con đã có màn tăng tốc qua người, sút bóng rất hay. Đội bóng của con tuy không đạt chức vô địch mùa giải đó, nhưng trong lòng mỗi người mẹ, 11 cầu thủ trên sân đều là nhà vô địch của chính mình.
Bước ra từ một chiếc giày cũ, chính là nhà vô địch, không phải ở thành tích thứ hạng, mà là sự trưởng thành hơn phiên bản ngày hôm qua. Câu chuyện đôi giày cũ mùa hè năm đó giúp tôi hiểu hơn rằng chẳng việc gì phải tiếc những thứ đã cũ khi con có khoảng thời gian thật vui với những món đồ này trong suốt thời gian dài.
Bước ra từ một chiếc giày cũ, chính là nhà vô địch, không phải ở thành tích thứ hạng, mà ở sự trưởng thành hơn phiên bản ngày hôm qua. |
Tôi cũng thường trò chuyện với những người đồng nghiệp xung quanh, cũng cùng nhìn biển quảng cáo này mỗi ngày. Nhưng bạn tôi lại có suy nghĩ khác. Họ không nghĩ nhiều về đồ vật đã cũ mòn, cũng chẳng mấy quan tâm đến tấm biển quảng cáo mà theo chị là thiếu mỹ quan kia. Vẫn hiểu được rằng đồ mua cho trẻ con hiếu động là sớm cũ đi thôi, nhưng nhìn món đồ cũ đi nhanh quá, chị lại phiền lòng. Lý do đưa ra là, mỗi món đồ mua về đều được chị tỉ mỉ lựa chọn từ những thứ tốt nhất mà cũng nhanh sờn mòn vì con vẫn chưa học được sự cẩn thận mà mẹ dặn.
Cũng không ít người như chị bạn của tôi, vướng bận hoài câu chuyện con dùng đồ phải luôn như mới, bởi nó thể hiện tính cẩn thận, biết giữ gìn. Tuy vậy, theo tôi, có những món đồ cần được cũ đi. Như chiếc giày con tôi mang trong mùa hè năm ấy. Nếu con để nó ở góc nhà, 10 năm sau nhìn lại vẫn mới như vậy, nhưng tôi sẽ buồn biết bao. Vì chiếc giày cũ đi là nó được sử dụng; cũng là con biết cháy hết mình cùng đam mê, vui vẻ hết mình sau thời gian trên trường lớp, và là minh chứng cho những cố gắng bền bỉ, sự tiến bộ mỗi ngày của con. Những món đồ cũ sẽ dạy nhiều bài học mới thật xứng đáng.
Còn với bạn, nhìn thấy biển quảng cáo với thông điệp ấy, bạn có những suy nghĩ gì vật dụng cũ mòn của con?
Hoài Nhơn