Là một người luôn dõi theo đội tuyển từ những năm 1995-1996, đã trải qua biết bao vui buồn từ những thăng trầm của đội tuyển, đã từng mừng rơi nước mắt với bàn thắng từ cái đầu của Phan Thanh Bình vào lưới Malaixia tại Sea Games 23, đã buồn đến quặn thắt khi chứng kiến 6 cầu thủ của một lứa cầu thủ tài năng phải đứng trước vành móng ngựa. Thế nên khi xem 25 phút cuối trận đấu với CLB Bangu tôi cũng chán nản thậm chí rất bức xúc với cách đá của U23.
Đã có một chút hoang mang xảy ra trong tôi, vì vậy tôi rất đồng cảm với các bạn. Nhưng tôi rất ủng hộ HLV Hoàng Văn Phúc vì đây là đá giải, mật độ 2 ngày/ trận, nên phải có tính toán chiến lược trong việc giữ quân và chọn trận chứ không phải đá một trận rồi thôi đâu mà có thể hùng hục “đá chết bỏ” được.
Trừ khi họ cố ý phá đám hoặc dàn xếp để cá độ thì cần can thiệp ngay, còn không, khi VFF đã trao cho người ta cái quyền làm huấn luyện viên thì cũng nên tôn trọng những tính toán của họ cho dù họ là ai.
Lỗi của họ có chăng chỉ đáng phê bình khiển trách nhẹ nhàng chứ không đến nỗi đao to búa lớn như vừa qua.
Có phải chính HLV Hoàng Văn Phúc đã cứu VFF một bàn thua trong việc chọn HLV đội tuyển không?
Thử hỏi trong giai đoạn này, khi quỹ thời gian không còn nhiều, với cách làm việc tùy hứng, chiều theo dư luận này của VFF thì có HLV đủ tầm nào dám cứu VFF không? Hay thậm chí đợt tuyển mới các HLV cũng chẳng bao giờ dám mạo hiểm uy tín và nồi cơm nhà mình với VFF?
Thế nên tôi cảm thấy VFF và người hâm mộ chúng ta đã rất may mắn khi HLV Hoàng Văn Phúc nhận lời tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.
Nghĩ cũng buồn thật, có vẻ như người hâm mộ hiện nay quá quen với bóng đá châu Âu đỉnh cao nên đòi hỏi của người hâm mộ với đội tuyển ngày càng lớn, nhưng thử hỏi trong bao nhiêu năm qua VFF đã làm những gì để nâng cao chất lượng cầu thủ, đào tạo được bao nhiêu cầu thủ hay Trung tâm đào tạo trẻ chỉ để trồng cỏ và cho thuê …
Chúng ta thử nhìn xem có bao nhiêu cầu thủ tạm gọi là chất lượng ở lứa tuổi này để tham gia đấu trường quốc tế? Phải chăng đòi hỏi của chúng ta là quá đáng so với năng lực của bóng đá trong nước? Phải chăng chúng ta đang quá ích kỷ khi chỉ biết đòi hỏi mà không có cái nhìn cảm thông? Phải chăng chúng ta đang trở thành những người hâm mộ cực đoan?
Tình yêu là tự nguyện, không khiên cưỡng, không gò ép, nên thiết nghĩ nếu ai đã quay lưng, những ai không còn yêu bóng đã Việt Nam thì xin các bạn cứ việc bật tivi lên mà xem bóng đá châu Âu, có điều kiện sang hẳn Anh, Ý, Tây Ban Nha … mà xem thì càng vui.
Chỉ xin các bạn đừng ném đá đội tuyển nữa, hãy để việc yêu thương và ủng hộ đội tuyển cho chúng tôi, những người hâm hộ không cực đoan.
Chia sẻ những bài viết của bạn về bóng đá Việt Nam tại đây.