Tôi đã xa quê hương khá lâu để theo cha mẹ lập nghiệp ở chốn Sài thành phồn hoa. Nhưng trong tôi, hình ảnh những đứa trẻ quê tuy nhếch nhác, đen đúa nhưng thơm mùi đồng ruộng vẫn còn mãi. Nhìn những đứa trẻ Sài Gòn sạch sẽ, tinh khôi, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ về những đứa trẻ quê tôi. Tôi nguyện một ngày nào đó phải làm gì giúp cho quê mình.
Tôi đã chọn học ngành Công tác xã hội - một ngành học có thể nói đi ngược với xu hướng lúc bấy giờ. Bạn bè tôi ai cũng chọn học kinh tế hay ngân hàng vì sau này sẽ kiếm được nhiều tiền.
Tôi đã lầm lũi đi ngược lại sự lựa chọn của xã hội, nhưng phù hợp với tâm nguyện của tôi. Tôi đã không thất vọng với những gì mình chọn lựa và cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình.
Hiện tại, tôi vẫn ở và làm việc tại Sài Gòn, nhưng thường xuyên công tác tại miền Tây. Tôi làm cho một tổ chức xã hội chuyên về học bổng và giúp người dân nghèo vùng sâu. Công việc tuy thầm lặng nhưng mang nhiều niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ trong chuỗi những câu chuyện tuyệt vời trong trải nghiệm đời tôi, công việc tôi, hạnh phúc và niềm vui của tôi:
Lần trở về quê hương này, tôi đã thật sự xúc động trước một cô bé gầy còm nhưng nhiều nghị lực ở miền nước nổi quê tôi. “Nơi nào có con sóng và có niềm tin thì nơi đó chắc chắn sẽ có cách vượt sóng”, câu nói của cô bé khiến tôi suy nghĩ mãi. Là một người đồng hành để tiếp cho em thêm nghị lực vượt qua những biến cố của cuộc đời cay nghiệt, tôi lại thấy mình dường như đang được em tiếp lửa thì đúng hơn.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Tây sông nước, thuộc vùng sâu vùng xa, lại không có ruộng đất nên gia đình em rất khó khăn. Mẹ em lại bị tật nên mọi gánh nặng đè lên đôi vai của cha, anh trai em đang học nghề phải bỏ dở dang để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Xuống thăm nhà em, điều tôi ấn tượng nhất là hạnh phúc bật lên trên khổ đau về vật chất, căn nhà lá tạm bợ nhưng rất tươm tất và luôn vang tiếng cười.
Em sớm ý thức được sự khổ cực của gia đình nên rất chăm học, và ước mơ trở thành giáo viên để truyền con chữ cho các em nghèo quê em.
Trên con đường chinh phục ước mơ của mỗi người luôn có những con sóng hung tợn sẵn sàng dìm chết ước mơ. Đôi khi người thắng cuộc không phải là người giàu có hay tài năng, mà là người giàu nghị lực và ý chí quyết tâm mạnh mẽ.
Trong những ngày em đi thi đại học, phòng trọ em bị nổ bình gas. Em đã bị bỏng toàn thân, gương mặt biến dạng. Từ một cô gái xinh đẹp em trở thành một người tàn phế. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến con người ta khó mà chấp nhận chuyện đã xảy ra với mình.
Em đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, tôi đã không kìm được lòng khi nhìn thấy học sinh của mình đang quằn quại trong đau đớn. Tôi sợ em sẽ không vượt qua được.
Nhưng… em đã khiến tôi thật sự khâm phục, em nói: “Cô biết không, không ai sống cho mình, mỗi người đều có một cuộc đời để sống. Con vẫn sẽ sống trọn vẹn cuộc đời của con và thực hiện ước mơ của mình. Con biết mình không còn như xưa, mọi người sẽ hoảng sợ khi thấy gương mặt con. Nhưng con tin rằng nét đẹp thật sự là tâm hồn của con người, chứ không phải diện mạo bên ngoài. Thượng đế đã ban cho con nay người cất đi, con xin trả lại cho người”.
Ai trong chúng ta khi đặt mình vào hoàn cảnh của em cũng biết rằng để vượt qua điều ấy không sẽ dàng tí nào, để chấp nhận được con người mình lại càng khó hơn. Nhưng em với đã vượt qua được và chứng minh cho mọi người thấy không gì là không thể.
Sau khi bình phục, dù với gương mặt biến dạng nhưng em vẫn luôn tươi cười, anh mắt ánh lên niềm hy vọng bừng cháy. Em đã đi tiếp ước mơ của mình, em đang là sinh viên và không lâu sau nữa em cũng sẽ là một giáo viên.
Em là ngọn lửa nghị lực không bao giờ tắt, thắp sáng niềm tin cho những ai đang rơi vào con đường tăm tối và cay nghiệt của cuộc đời.
Em khiến tôi tự hào về người dân quê tôi, chân chất thật thà nhưng đầy nghị lực. Em là một mảnh ghép với vô vàn điều tốt đẹp trên đời.
Hãy luôn mỉm cười và đừng bao giờ bỏ ước mơ của mình em nhé!
Nguyễn Hồ Phương Trâm