Đó là năm lớp 12 tôi đi trọ học trên thị xã, năm học cuối cấp lẽ ra phải tập trung ôn luyện cho các kỳ thi thì tôi vẫn đeo đuổi những dự định kinh doanh, mà theo tôi là những ý tưởng độc đáo, mới lạ và đặc biệt sẽ mang về lợi nhuận cho tôi.
Với khái niệm đồ hi-tech mà được kinh doanh tại vùng cao nguyên này. Ngay tại thị xã nơi tôi đang học, nơi mà các bạn trẻ như tôi ở đây dù có tiền cũng khó kiếm được máy nghe nhạc cầm tay chẳng hạn.
Suy nghĩ đó được tôi lên kế hoạch kinh doanh rõ ràng, mà cụ thể là mình sẽ nhập với giá bao nhiêu và bán lại khoảng bao nhiêu là phù hợp, khách hàng tôi hướng đến là học sinh cùng trường.
Bài toán có vẻ đơn giản thế thôi nhưng thật sự thời đó internet chưa phát triển như bậy giờ, thông tin về nguồn hàng không có. Đó thực sự là một khó khăn. Còn điều kiện quan trọng nhất nữa đó là vốn, lúc đó tôi không có đồng nào cả, tiền bố mẹ gửi hàng tháng cho sinh hoạt của tôi là cố định rồi.
Tôi hỏi vay mượn bạn bè, giải thích cho tụi nó về kế hoạch kinh doanh của tôi. Nhiều đứa thích thú, một bạn gái cho tôi vay 400.000 đồng, một bạn gái khác cho tôi mượn điện thoại di động hiệu Nokia màn hình trắng đen để tiện liên hệ.
Chừng đó là không đủ nhưng một thằng bạn cùng lớp là dân thị xã có nói với tôi sẽ vay những người kinh doanh ở chợ được 2 triệu đồng, đóng tiền lãi 200 ngàn/ tuần và trong một tháng phải thanh toán tiền gốc. Sau khi suy nghĩ với nhiều phương án được vạch ra rằng sẽ thực hiện vòng quay vốn nhanh nhất, có thể hoặc tái đầu tư hoặc thanh toán nợ nhằm tránh áp lực từ lãi vay, tôi quyết luôn.
Xuống tới Sài Gòn tôi hỏi thăm thông tin từ xe ôm và được họ chở tới khu đường Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây chuyên bán các đồ công nghệ, tôi tìm đến một cửa hàng không lớn nhưng bày bán toàn các máy nghe nhạc cầm tay MP3, MP4 đầy đủ mẫu mã. Tham khảo thông tin giá cả và được tư vấn của anh chủ cửa hàng tôi chọn mua 5 cái với các mức giá rẻ nhất 200 ngàn và đắt nhất là 500 ngàn đồng.
Xong xuôi đâu đó tôi tranh thủ bắt xe về quê, trên đường về tôi đã nghĩ rằng chuyến này sắp thành công rồi, với mức giá đó về bán lại lời gấp đôi cũng còn rẻ, lại thêm đã có một số đơn đặt hàng từ trước rồi nên tâm lý khá thoải mái và tôi đã bắt đầu mừng thầm.
Ngày hôm sau tôi lên lớp tiếp thị, bạn bè xúm lại hỏi thăm, xem máy móc rất sôi nổi, và một chiếc được tôi bán ngay với giá 400.000 đồng. Tôi mừng vì bán được cái máy đầu tiên với doanh thu gấp đôi giá vốn.
Tan học buổi sáng tôi đem 4 cái máy còn lại về phòng trọ, dự định sẽ bán thêm được một cái nữa cho thằng bạn, vậy là còn 3 cái trong tuần kiểu gì cũng bán xong. Nhưng không cần tới thời gian lâu như vậy, một thằng bạn cùng lớp sau giờ học đã tới hỏi mua liền 2 cái. Ôi! Tôi chỉ muốn la lên vì vui sướng.
Nó mua 2 cái đắt nhất được tôi bán 1.900.000 và rằng lý do ba mẹ nó đi Đà Lạt chưa về nên chừng nào về sẽ gởi tiền cho tôi sau. Tôi giao 2 cái máy đắt tiền mà không lấy một đồng từ thằng bạn cùng lớp mà tôi ít nói chuyện.
Số máy còn lại cũng được bán hết trong 3 ngày sau đó nhưng số tiền bán máy thì chưa thu hồi đủ. Mỗi đứa đưa cho tôi trước một ít và hẹn vài ngày sẽ trả, thế là tôi chưa thể gom đủ số tiền để tái đầu tư hoặc trả nợ dứt điểm như kế hoạch ban đầu.
Đúng vào thời điểm này vài ba thằng bạn trong lớp thuộc dạng ham chơi cứ lân la tới phòng trọ của tôi nói là để ôn bài, học nhóm, có thằng xin ngủ lại qua đêm. Nhưng tôi thấy chúng bạn chỉ lo đánh bài, lập sòng và kêu gọi các học sinh khác trong xóm trọ chơi và tôi cũng bị thuyết phục tham gia.
Cái tuổi trẻ còn ham chơi, háo thắng đã khiến tôi ngồi vào sòng bài thâu đêm suốt vài ngày. Có sẵn tiền bán máy cộng tiền vốn còn dư tôi mang ra chơi bài hết và không có may mắn cho tôi trong sòng bạc, tôi thua gần hết tiền.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu thu gom hết số tiền bán máy tôi có khả năng trả nợ cho thằng bạn dứt điểm và thôi nghĩ đến công việc kinh doanh để tập trung vào việc học. Vì tôi theo dự án kinh doanh này vì đam mê hơn là kiếm tiền mưu sinh và vì tôi còn đang đi học.
Nhưng thật sự không như tôi nghĩ, thằng bạn mua liền hai cái máy đắt nhất chưa thanh toán tiền. Nó viện lý do đủ thứ rồi khất nợ. Qua tuần thứ ba không thấy nó lên lớp, linh tính chẳng lành tôi tìm tới nhà nó thì được biết vì nó học yếu nên đã có ý định nghỉ học. Nó mua máy của tôi không trả tiền rồi đi Sài Gòn làm việc luôn. Tôi thuyết phục bố mẹ nó trả cho được ít nào cũng được, nhưng ông bà không chịu lại còn hăm dọa tôi.
Tới lúc này thì thật sự điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi. Tôi không còn đủ tiền trả nợ, tiền lãi tôi đóng đến tuần thứ ba đã mất 600.000 đồng. Từ một học sinh chịu học, tôi giờ chỉ nghĩ đến khoản nợ.
Trong một phút nông nổi tôi quyết đem hết số tiền ít ỏi còn lại vào sòng bài, quyết đỏ đen một phen để thay đổi tình thế và thật sự tình thế đã thay đổi hoàn toàn, tôi không còn cắc bạc trong túi.
Tới tuần thứ tư là phải thanh toán luôn tiền gốc, tôi không biết lấy đâu ra tiền trong khi thằng bạn thúc giục trả nợ vì nó chỉ vay hộ tiền cho tôi thôi, mấy ngày liền không ăn, không ngủ.
Ý tưởng kinh doanh của tôi không tệ, nhưng tôi đã quá mạo hiểm khi kinh doanh hoàn toàn bằng vốn vay, tôi quản lý tài chính không tốt, không biết xoay xở khi đối mặt khó khăn, quá tin người và dễ dàng bị cám dỗ vào bài bạc.
Khi bế tắc con người ta mới tìm về với gia đình. Một buổi chiều không phải thứ bảy tôi về nhà với bố mẹ. Tôi chẳng dám mở miệng xin tiền đi trả nợ, nhưng những thái độ bất thường của tôi khiến mẹ tôi gặng hỏi, và tôi đã nói hết. Với tấm lòng bao dung của người mẹ dành cho con, mẹ tôi lén đưa tiền cho tôi, nhưng bố tôi cũng biết. Ông nhìn tôi mà không nói lời nào, tôi biết ông đã thất vọng hoàn toàn về tôi.
Vì không xác định được một cái đích rõ ràng để nhắm đến, những dự án được triển khai từ đam mê kinh doanh đơn thuần dễ bị gục ngã trước khó khăn, thử thách.
Khi bắt tay vào kế hoạch kinh doanh tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một nghề tôi đang theo đuổi. Điều tôi chưa có là cái “nghiệp”, thứ đi theo mình suốt cuộc đời, sống với nó, sống vì nó. Nếu có tôi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều và đó chính là một đích ngắm rõ ràng về nghề nghiệp mà tôi cần.
Khi bắt đầu làm một việc gì đó hoặc làm một dự án kinh doanh hãy nghĩ về ba mẹ, về gia đình, để nhận được sự chia sẻ. Tôi đã không làm được điều đó khi bắt đầu kinh doanh, chỉ đến những khi thất bại mới để ba mẹ nhận ra và thất vọng. Đừng mắc phải những sai lầm như tôi các bạn nhé.
Đôi dòng chia sẻ, chúc các bạn thành công trên con đường sự nghiệp!
Đào Văn Tùng