* Câu chuyện từ bài viết “ Tác động của Chính sách Đồng tiền yếu”
Tôi kể bạn nghe câu chuyện này, tôi đang công tác tại một tập đoàn đa quốc gia, chuyên về da giày, may mặc. Ở Việt Nam, nếu nói về quy mô tạo ra việc làm cho người lao động thì không tập đoàn nào có thể vượt qua. Khi đọc bài viết "Tác động của Chính sách Đồng tiền yếu" tôi lại nghĩ về nơi tôi đang công tác, và cái cách mà họ làm kinh tế khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Tại sao nước chúng ta lại nhập khẩu quá nhiều để nỗi lo về ngoại tệ luôn là vấn đề nóng và tốn quá nhiều giấy mực?
Trước hết về tiêu dùng trong nước, khi mà mỗi cá nhân đều thích hay ưa chuộng ngoại thì nhu cầu gia tăng nhập khẩu là không tránh khỏi.
Về sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước và nhu cầu xuất khẩu các doanh nghiệp vẫn còn quá đơn lẻ, thiếu tính gắn kết giữa các doanh nghiệp, gắn kết ngành. Một khi nhu cầu của ngành nào không được đáp ứng bằng nguồn nguyên liệu đầu vào trong nước, tất yếu sẽ phát sinh nhu cầu nhập khẩu. Cái vòng quay nhu cầu nhập khẩu chắc chắn gia tăng.
Trong quy trình sản xuất tạo ra sản phẩm cuối cùng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng có rất nhiều mắt xích đòi hỏi nhà tổ chức phải xác định rõ, nhằm tạo môi trường cho nó ăn khớp với nhau. Qua đó chúng ta mới hy vọng tạo ra những sản phẩm có giá trị nội sinh cao, đóng góp nhiều về chất cho nền kinh tế. Vì để lớn mạnh, để là một siêu cường kinh tế chúng ta không thể làm gia công mãi.
Bài học từ cách làm này không cần tìm đâu xa mà hãy nhìn vào cách mà tập đoàn tôi làm việc đang làm. Để sản xuất ra đôi giày ư? Nguyên phụ liệu cần thiết là gì? Da bò, Việt Nam không đáp ứng, họ nhập từ nước của họ hay ở những nước mà họ có công ty con đang làm về da bò. Đế cao su ư, Việt Nam thiếu gì, nhưng họ không mua sản phẩm của người Việt mà là mua cao su thiên nhiên thôi, vì nó rất rẻ. Sẽ có một công ty vệ tinh mọc lên chuyên làm sản xuất gia công về mặt hàng đế giày này. Mút ư? Có luôn, một công ty vệ tinh khác mọc lên và chuyên làm về mút. Thùng carton ưu, có, lại một công ty khác mọc lên...
Chỉ những thứ tạo ra mức sinh lời thấp nhất hay công nghệ và trình độ công nhân Việt Nam không đáp ứng họ mới không phát triển và chấp nhập mua trong nước hay nhập khẩu. Họ luôn xác định vị thế cạnh tranh, mức sinh lời kỳ vọng để tạo ra một quy trình sản xuất khép kính. Tính cộng đồng trong làm kinh tế của họ rất rất cao. Cùng nhau phát triển, cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Nói là nhập khẩu, nhưng đã là tập đòan thì tất nhiên họ sẽ gia tăng tỉ trọng giá trị trong sản phẩm tự tạo bằng cách phát triển và tận dụng lợi thế của các công ty con ở từng quốc gia mà họ đầu tư.
Chúng ta có thể thiếu tính quy mô của từng công ty, nhưng tính gắn kết phải làm và nhất định làm được. Nhiều doanh nghiệp nhỏ nếu được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện gắn kết, hợp tác sẽ tạo ra sức mạnh cạnh tranh cho nền kinh tế. Ngành nào đòi hỏi về qui mô thực sự thì doanh nghiệp nhà nước sẽ đi tiên phong, định hướng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phát triển.
Bạn Thái, tác giả của Tác động của Chính sách Đồng tiền yếu mến Trước hết rất hoan nghênh những đóng góp của bạn qua bài viết. Nhưng quả thật bài viết của bạn làm mình hơn rối, sao bạn không dùng thuần Việt cho dễ hiểu. Viết cho dân mình xem mà, dù mình có là chuyên gia tài chính thì cũng cụ thể từ ngữ thuần Việt. Bạn đang dùng hàng ngoại đấy và nó là một trong những lý do làm cho nhà điều hành chúng ta phải đau đầu. |
Ngô Dũng PYV
>> Bài viết cùng tác giả ( xem tại đây)
*Chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này dưới đấy nhé.