Các cô gái Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội "nghìn năm có một" để tham dự World Cup. Tôi buồn nhưng không ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua, bóng đá Việt Nam cứ mãi thụt lùi, dù bao nhiêu hy vọng và cả tiền của đã đổ vào. Bao nhiêu người đã bắt bệnh cho nền bóng đá. Nay tôi chỉ xin kể cho các bạn nghe về việc đá bóng của tôi ở Australia.
Ngày ấy, tôi đang học đại học ở một trường của Australia. Sau năm đầu bỡ ngỡ, tôi đã làm quen với nhiều bạn bè khác quốc tịch. Một cô bạn Tây rủ tôi tham gia đội bóng đá nữ của trường, tôi giãy nảy ngay lập tức.
Số là tôi rất đam mê bóng đá nhưng từ trước giờ chỉ mới đá vài trận cho lớp, hồi trung học ở Việt Nam. Gọi là đá bóng cho oai chứ thật ra thì phải đá bóng chuyền, mỗi đội chừng 6 cầu thủ, mỗi hiệp 20 phút, nếu không như vậy thì bọn liễu yếu đào tơ chúng tôi làm sao đá nổi.
Nhưng rồi tôi cũng nghe theo bạn, nó bảo: "Trước giờ mày cứ làm ra vẻ đam mê đá bóng lắm. Nhưng đam mê thì phải đá chứ bàn luận suông làm gì?". Vì thế, tôi cùng bạn tới buổi họp mặt thông tin về việc gia nhập đội bóng của trường.
Hoá ra trường tôi có tới ba đội bóng nữ, những ai muốn đá cứ ghi tên. Huấn luyện viên của trường cho đi tập thử vài hôm rồi phân ra ba đội. Đội một đá giải hạng nhì (dành cho nữ) của tiểu bang, đội hai đá giải hạng ba và đội ba đá giải hạng tư. Đây là giải nghiệp dư nhưng cũng có phân hạng.
Mỗi thành viên đều phải đóng phí để tham gia đội bóng là 300 đôla Australia. Nhà trường sẽ dùng số tiền đó để mua đồng phục và chi phí lặt vặt. Sân cỏ thì đã có sẵn, trường sẽ trả lương cho huấn luyện viên.
Mùa bóng thường bắt đầu khoảng tháng 3, tức một tháng sau mùa nhập học ở Australia và kết thúc vào tháng 9, trước khi xuân về. Sở dĩ như vậy là vì mùa hè ở Úc rất nóng, không thể đá bóng nổi. Sau khi ký đơn gia nhập đội bóng, mỗi tối thứ tư chúng tôi phải đi tập 3 giờ và mỗi chủ nhật phải thi đấu. Cả giải có 10 đội, đấu hai lượt đi về là 18 trận.
Hóa ra không phải chỉ có các trường mới có đội bóng. Các địa phương cũng có đội bóng và bất kỳ ai muốn gia nhập cũng có thể tới đăng ký và được xếp vào đội tuỳ theo khả năng. Tôi vóc dáng nhỏ bé, chỉ chạy được chừng 3km là đã hụt hơi, nay gia nhập đội bóng nên sáng nào cũng phải thức dậy tập chạy.
Các trận đấu đều có trọng tài, và họ làm việc không công. Đội bóng làm việc rất quy củ, tuy chỉ là giải phong trào. Trước trận đấu 2 giờ, chúng tôi có mặt, thay đồ và khởi động. Sau đó, chúng tôi vào phòng thay đồ bàn chiến thuật rồi xếp hàng đi ra. Trước trận đấu chúng tôi sắp hàng, bắt tay đội bạn và còn phải kiểm tra giày. Trọng tài sẽ là người kiểm tra đế giày của mọi cầu thủ để đảm bảo không ai mang gai nhọn ở đế.
Tôi đã từng chạy trên sân cỏ với kích thước chính quy và chơi cả trận đấu với các cầu thủ to cao của Australia nên tôi thừa biết đá bóng mệt thế nào. Khi đá, các cầu thủ cùng đội luôn khuyến khích nhắc nhở nhau. Đội trưởng luôn gào lên rằng "Cố lên các bạn".
Khi bị tấn công, người chỉ huy hàng hậu vệ hay nhắc nhở nhiệm vụ ai kèm ai. Trận đấu diễn ra nghiêm túc và căng thẳng, nhưng khi đá xong thì đội trưởng chủ nhà sẽ hô: "Hoan hô ba lần cho đội khách" và các cầu thủ đáp rằng "Hooray" ba lần, đội khách cũng sẽ đáp lại như vậy.
Tuyển nữ Việt Nam một lần nữa trượt ngã trước Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng. |
Đá bóng thì không thể tránh những lúc phạm lỗi hay căng thẳng. Là hậu vệ, có lần tôi đã ra chân đạp vào mắt cá tiền vệ đối phương. Ngay lập tức tôi bị thổi phạt, nhận thẻ vàng và còn bị trọng tài mắng rằng: "Đá bóng, đừng đá chân". Tôi cũng chừa luôn cái tật "chém đinh chặt sắt" của mình.
Có lần tôi đang đá thì trọng tài cho dừng trận bóng. Ông trọng tài chạy về chỗ hai huấn luyện viên đứng trên đường biên và quát rằng: "Tôi nghe hai ông chửi bậy. Tôi cảnh cáo cả hai ông, hai ông liệu mà cư xử nhé".
Huấn luyện viên đội bạn phân bua rằng, một cầu thủ của tôi người Hy Lạp tên là "Fuck". Tôi vừa gọi tên cầu thủ của tôi để nhắc nhở, ông chắc là nghe phải tên cô ấy rồi. Trọng tài được phen méo mặt nhưng cũng cảnh báo rằng huấn luyện viên nên cẩn thận.
Suốt mùa bóng, hai chân tôi thâm đen. Tôi nhỏ con và cũng không giỏi thể thao nên va chạm liên miên, có lần trẹo mắt cá phải đi bác sĩ băng bó. Vậy mà tôi rất mê và vẫn đá cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nay tôi không đá bóng nữa nhưng vẫn thường xuyên chạy bộ và nâng tạ để rèn luyện.
Xin nói thêm rằng ở Australia, môn thể thao phổ biến là bóng bầu dục và bóng chày. Bóng đá chỉ đứng vào hàng thứ yếu. Tuy vậy các giải phong trào cho cả nam và nữ, cũng như cho các em nhỏ mọi lứa tuổi vẫn thường xuyên diễn ra đều đặn. Tôi đã chứng kiến trận bóng của các em nhỏ 6 tuổi. Các em đá trên sân nhỏ hơn nhưng vẫn có đủ 11 cầu thủ và đá theo đúng luật của FIFA.
Còn ở giải người lớn thì ai trên 18 tuổi cũng được tham dự. Có nhiều cầu thủ đối phương trông rất hăng máu và quát tháo om sòm trên sân cỏ, đá xong họ thay đồ và trông như những quý bà.
Tôi làm quen với họ, có người nói là cô ấy đã 43 tuổi nhưng vẫn tham gia đá bóng cho khoẻ người. Con gái cô ấy cũng đá bóng từ hồi bé tí. Vì có nhiều người đá bóng như thế nên tuyển nữ của Australia ở vào tầm thế giới, còn tuyển nam thì được dự World Cup mấy lần.
Sau này tôi sang Mỹ và thấy các giải bóng đá phong trào cũng nhiều như vậy, dù người Mỹ rất ít chơi bóng đá. Xin nói thêm rằng, người Mỹ, người Australia hay người Nhật đều cực kỳ bận rộn, nhưng họ vẫn dành thời gian chơi thể thao, chứ không ngồi quanh bàn nhậu bàn tán về tỷ số bóng đá. Đấy mới chính là tình yêu bóng đá chính hiệu.
Vậy thay vì thay huấn luyện viên và tăng tiền thưởng thì người Việt Nam nên tổ chức nhiều giải đá bóng suốt năm và kêu gọi người dân đá bóng. Có thế thì những ngôi sao sân cỏ mới dễ dàng được phát hiện, mà người dân cũng khỏe hơn rất nhiều.
>> Xem thêm: Chúng ta không kém mà vì Thái Lan quá mạnh
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao tại đây.