Đánh giá về lối đá câu giờ của U19 Việt Nam trong 15 phút cuối trận gặp U19 Nhật Bản, nhiều độc giả VnExpress cho rằng đây là phương án hợp lý bởi nó mang lại cho các cầu thủ trẻ thêm cơ hội được cọ xát ở đấu trường châu lục:
Không thể nói lứa U19 này sẽ không phát triển được như lứa U19 trước đây. Việc lọt sâu vào vòng chung kết U19 hiện tại sẽ giúp cầu thủ được đối đầu với các đội bóng đẳng cấp và từ đó các em sẽ tự tin hơn, lạnh lùng hơn và rất nhiều cái lợi khác. Tôi cũng tin rằng đến thời điểm U19 Việt Nam tham dự chung kết tại Uzbekistan, chắc chắn sẽ không còn đá kiểu 15 phút cuối trận gặp Nhật Bản như mọi người lên án vừa qua. Nếu chúng ta không lọt vào sâu của giải, các cầu thủ cũng chỉ xem như được rèn luyện trong nhà với nhau mà thôi. Bản thân tôi khi xem 15 phút cuối đó cũng không thích lắm. Nhưng muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì tư tưởng quản lý bóng đá cũng đừng nên ngây thơ nữa, tuổi 19 cũng không còn quá nhỏ để ngây thơ với cầu thủ bóng đá, không nên xem các em như lứa dưới 15 tuổi.
Bóng đá trẻ ngày càng thực dụng là đúng. Hình ảnh Mbappe câu giờ đầy phản cảm tại World Cup năm ngoái, có ai nghi ngờ anh ta là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới? Bóng đá đẹp đã có tác dụng vực dậy bóng đá Việt Nam trong thời kỳ đen tối, nhưng thời kỳ đó đã qua rồi. Các thế hệ cầu thủ ngày càng phải trưởng thành sớm để theo kịp đà phát triển của thế giới. Thời đại Công Phượng, Quang Hải trước đây là thời đại "bỏ cũ làm mới", sự quyến rũ, cống hiến được đặt ưu tiên hàng đầu. Còn bây giờ là lúc xây dựng vững chắc nền móng, kế thừa thế hệ hiện tại. Bóng đá đẹp vì thế nên nhường cho thế hệ trẻ hơn, U16 trở xuống. Không phải ngẫu nhiên mà thần đồng bóng đá được tôn vinh ở các nước phát triển đều ở độ tuổi 17-18. Qua độ tuổi đó thì họ được rèn luyện chiến thuật kỹ càng, tuân thủ đấu pháp, lối chơi tập thể nhiều hơn và hạn chế biểu diễn cá nhân, đề cao thành công chung của cả đội.
Nhắc lại quá khứ để thấy bóng đá Việt Nam đang phát triển đúng hướng, nhưng vẫn chỉ ở cấp độ đội tuyển. Chúng ta đang gần "đụng trần" vì không có sự phát triển đồng bộ ở cấp CLB, các cầu thủ trẻ tài năng của chúng ta đang chững lại so với lứa các nước phát triển như Nhật, Hàn, Qatar... Tôi nghĩ giai đoạn bão hòa của bóng đá Việt Nam đang đến và đây là lúc cần cải tổ những vấn đề tồn đọng của VFF, VPF, V-League, để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực mới cho sự phát triển.
Ở 15 phút cuối, sao U19 Nhật Bản không nhiệt huyết xông lên đá tấn công cống hiến cho người hâm mộ mà phải co về phòng thủ? Ai cũng hiểu dù họ có 10 người thì họ vẫn rất mạnh. Khi họ tấn công vẫn rất sắc, sao họ lại chọn một kết quả hòa mà không dám dâng lên tấn công trước một đối thủ thua nhiều về đẳng cấp như Việt Nam, phải chăng vì họ cũng thực dụng? Nói lứa Công Phượng tuy thua tan tác nhưng đạt được thành tích tốt như hiện nay, nhưng điều gì để chắc rằng lứa hiện nay sau này sẽ không đạt được thành tích còn tốt hơn nhiều lứa đàn anh?
Lứa U23 vừa rồi bị chê không bằng lứa U23 ở Thường Châu, nhưng thành tích đang rất khủng. Họ hạ Thái đến 4 bàn không gỡ, hạ U23 Trung Quốc 2 bàn, toàn thắng vòng loại U23 châu Á, chưa thua một trận đấu nào cho đến hiện tại. Cái cần nhất của lứa tuổi này chính là sự cọ xát quốc tế. Đó chính là lý do chỉ với 15 phút tuân theo chỉ đạo ban huấn luyện, chúng ta đã nắm chắc được tham dự 3 trận đấu của châu Á, và mở ra cơ hội cọ xát ở U20 World Cup (chưa nói trước đó đã có 75 phút phòng ngự chủ động rất hay trước Nhật Bản).
Xông lên ăn thua với Nhật, nếu thắng thì không nói, nhưng nhỡ thua thì sẽ bị loại. Lứa này chưa có nhiều cơ hội để cọ xát và khi có cơ hội tham dự một giải lớn năm sau thì tội gì lại không nắm lấy? Chắc gì những cầu thủ hôm nay, khi mà ông HLV chưa có đủ thời gian chọn lựa và phải kế thừa từ người tiền nhiệm, sẽ có mặt đầy đủ ở vòng chung kết năm sau? Thua thì một loạt chỉ trích càng nặng nề hơn. Nhìn chất lượng cầu thủ và qua các trận vừa rồi, tính luôn cả trận gặp U19 Hàn và Nhật thì vòng loại mang tính chiến thuật là chính.
Cách chơi của Việt Nam trước Nhật và Hàn là hoàn toàn khác so với các đội yếu hơn. Họ dám cầm bóng tự tin và tạo ra nhiều cơ hội chứ không còn co cụm chịu đòn như trước đây. Đừng chỉ trích nữa. Quan trọng là năm sau chúng ta có cơ hội để cọ xát trong một giải lớn. Điều này từng giúp cho lứa Công Phượng, Quang Hải trở nên già dặn, trưởng thành hơn chứ không phải là thắng ở những trận giao hữu rồi tưởng mình đủ chín.
U19 không còn quá nhỏ để thể hiện sự hồn nhiên nữa, toan tính cho những trận đấu lớn là hoàn toàn hợp lý. Tại sao U19 Nhật Bản không lao lên khi U19 Việt Nam chơi như vậy, hay họ cũng toan tính để chọn phương án chắc chắn? Trong trận này Việt Nam là đội đẳng cấp thấp hơn nên có cơ hội là phải tận dụng, để tiến vào vòng chung kết, ở đó có thêm những cơ hội thực sự để cọ xát.
Trong hoàn cảnh trận đấu đó tính toán là điều phải làm. Vô tư chơi bóng, vô tư thua trận trách nhiệm ai gánh khi kỳ vọng quá lớn? Nếu là giải giao hữu nào đó thì cứ xả thân chơi cống hiến, còn những giải xem là nòng cốt thì phải toan tính để hoàn thành mục tiêu.
Cốt lõi vẫn là ban huấn luyện có tâm và có tầm theo sát các em để hướng dẫn mọi điều dù nhỏ nhặt nhất, như bầu Đức chăm chút cầu thủ mình giống con trong nhà, hay như thầy Park vừa yêu thương vừa nghiêm khắc. Mỗi thời điểm có mỗi hướng đi riêng, người có tâm sẽ hướng các em đi đúng đường.
Tôi thấy mọi người đánh giá thấp lứa này quá, phải chăng vì họ không đá đẹp? Phải chăng vì họ biến 15 phút cuối ở trận gặp Nhật Bản thành cái gai trong mắt CĐV? Tôi cho rằng bóng đá hiện đại ngày nay ngoài phô diễn cái đẹp, thì tính thực dụng, tiểu xảo luôn là một phần tất yếu. Cái đẹp cứ cố đấm ăn xôi mà không có thành tích cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng để vừa đẹp, vừa thực dụng thì không phải bất cứ đội bóng nào cũng có thể làm được (ngay cả Barca, Liverpool...). Thay vì nhìn nhận dưới góc độ chủ quan và có phần tiêu cực, thì hãy dành cho các em lời động viên. Thời gian sẽ trả lời tất cả, đừng vội đánh giá.
Bóng đá coi chiến thắng hay đi tiếp là điểm mốc. Nó sẽ đem lại cho hệ thống từ HLV và cầu thủ kinh nghiệm thực tiễn. Được đi tiếp đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải phấn đấu học hỏi hơn nữa, cái được học sắp tới sẽ quý giá vô cùng vì đó là giải chính thức. Đi tiếp tức là còn đường tiến; ngừng tức phải kiếm lại cơ hội trải nghiệm từ đầu. Mỗi thế hệ sẽ có những sự phát triển cốt lõi, cái chắc chắn, cái hoa mỹ, cái lỳ lợm tùy thuộc vào việc chinh chiến ở môi trường nào. Dù là cầu thủ nhưng không ai có năng lực giống ai, người quan trọng nhất là HLV sẽ đưa đội ngũ đó đi sao cho phù hợp năng lực và hiệu quả nhất. Thành công là giữ được niềm tin và còn đam mê, thất bại mãi sẽ gây cảm giác ê chề không thôi. Trước đây ta đã thấy sự vô duyên ngàn lần ê chề nên giờ phải chắc chắn.
Có thành tích thì sẽ có thêm tự tin, có thêm tự tin là bước đệm, là bậc thang để bước những bước cao hơn. 19 tuổi trong bóng đá không phải là quá trẻ con, nhiều nền bóng đá và ngay cả ở Việt Nam nhiều cầu thủ 19 tuổi đã là trụ cột của CLB, của ĐTQG. Thi đấu hồn nhiên chỉ nên dành cho những trận giao hữu chứ không phải là những giải chính thức. Hãy nhìn Thái Lan họ thắng tưng bừng nhưng sau đấy bị loại và HLV bị sa thải - thế thì ai bảo thành tích không quan trọng?
>> Bạn đánh giá thế nào về 15 phút cuối trận của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.