Sau khi đọc bài "Trẻ em Việt bị đánh giá 'sớm mất đi tuổi thơ', tôi cảm thấy rất đau lòng. Vì nhìn những em nhỏ mới học mẫu giáo, cấp một mà đã phải cắp sách đi học đủ các môn, học từ sáng đến tối mịt, không có thời gian vui chơi. Tôi thế hệ 8X nhìn lại tuổi thơ vẫn thấy còn hạnh phúc và sung sướng hơn các em bây giờ nhiều.
Nhiều em bây giờ tuổi thơ gần như không có hoặc có thì cũng chẳng thể gọi đó là tuổi thơ đúng nghĩa. Với các em bây giờ nào là những chiếc điện thoại, máy tính bảng, tivi, trò chơi điện tử, những thiết bị công nghệ chứ không phải là những trò chơi vận động, hồn nhiên, chơi nhóm như thời xưa: bắn bi, ném lon, lia ảnh, thả diều, bơi, leo trèo, hái hoa quả, song phi, nhảy dây, chơi chuyền...
Với nền giáo dục nặng về thành tích, nặng về lý thuyết, ít vận động, không phát triển toàn diện như hiện tại thì những đứa trẻ không có tuổi thơ sẽ còn nhiều nữa. Sự thật là vậy, đau lòng.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.